Chương 51: Phủ thuỷ lưu lạc và luyện kim thuật sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau.

Sarah chần chừ đứng trước một con hẻm nhỏ, do dự không biết có nên đi vào hay không. Trên đầu cô, một cái biển cũ kỹ rách nát vẽ một con chồn đen nhàn nhã đong đưa cái đuôi im lặng giấu mình. Đôi mắt xanh biếc của nó ánh lên trong bóng đêm khiến cho cảnh vật xung quanh cũng trở nên tối tăm và quỷ dị hơn rất nhiều.

Ở một thành phố hiện đại và sống động như New York, việc tồn tại của Hẻm Chồn Đen là điều khó có thể giải thích được. Người bình thường không để ý đến nó nhưng dân cư của thế giới ngầm New York thì không ai không biết địa danh này. Nơi đây là đại bản doanh của Ông Trùm của hơn một nửa giới mafia hoạt động tại địa bàn Bắc Mỹ, Olius Hobbs. Nhắc đến cái tên này, những người chỉ nghe danh sẽ kính sợ năng sự và thủ đoạn tàn khốc của gã nhưng đối với những thành viên tổ chức và người thân thường xuyên tiếp xúc với gã, tất cả đều bất ngờ đồng lòng liên tưởng đến hai chữ: quái gở.

Một gã đàn ông quái gở và lập dị. Bằng chứng là cái tên quê mùa và kiến trúc tối tăm xấu xí mà gã ta chọn cho "ngôi nhà ấm cúng" của mình với "vợ yêu". Theo nguyên văn mà Olius đã nói, Hẻm Chồn Đen ra đời chính là cái góc nho nhỏ ấm áp mà gã mong muốn cho cuộc sống "bình dị" của mình.

Và lúc này, khi đứng trước Hẻm Chồn Đen quái dị với thân thể lạnh băng không cảm xúc, Sarah quả thực không thể không đồng ý với tuyên bố của gã anh nuôi không đáng tin của mình. Cái hẻm này đúng là một góc nho nhỏ, ấm áp và bình yên nếu coi nhẹ gần chục tay súng bắn tỉa đang nấp trong bóng tối, hệ thống camera ba trăm sáu mươi độ không góc chết ẩn hình trong hai hàng tường gạch và trạm kiểm soát công nghệ cao trang bị trước cổng căn nhà xa hoa núp ở cuối con hẻm!

Bình thường, với phản ứng trì độn của một con người bình thường, tất nhiên Sarah sẽ chẳng thể nhận thấy được mấy thủ đoạn bảo an được an bài ẩn mật như thế. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại, Sarah Stuart cô chẳng còn là một kẻ bình thường nữa. Ánh mắt cô có thể nhìn xuyên qua bóng tối, thẳng đến chỗ ngồi bí mật của gã bảo vệ trạm gác cuối cùng cuối con hẻm. Trực giác của cô cũng có thể cảm nhận được gần chục nòng súng công nghệ cao đang cẩn thận chỉa vào những chỗ yếu hại trên thân thể mình và không ít hơn năm cặp mắt nhìn chằm chằm cô thông qua màn hình máy quay, đảm bảo không hề bỏ sót dù là một động tác nhỏ nhất.

Cái cảm giác bị giám sát và kiểm soát này khiến cho Sarah suýt nữa thì không thể không chế được bản thân mà phát cuồng ngay tại nơi này. Bàn tay trắng nõn thon dài của cô khẽ siết chặt, tay còn lại chậm rãi vuốt vuốt vị trí giữa hai hàng lông mày nhằm giảm bớt sự xao động của con dã thú trong thân thể mình, bởi vì, điều duy nhất mà cô mong muốn bây giờ chính là phá huỷ mấy thứ chướng mắt kia và vặn gãy cổ những kẻ ngu xuẩn đang chỉa súng vào người mình. Mặc dù thân thể cô sẽ không bị loại đạn chì hiện đại làm bị thương nhưng ai có thể chắc chắn trong số những kẻ đó không có một gã "thợ săn" giảo hoạt thuận tay tặng cô một viên đạn bạc? Sarah bị chính suy nghĩ chợt loé của mình doạ cho căng thẳng. Cô cảnh giác, kín đáo liếc qua chỗ ẩn thân của mấy tay súng bắn tỉa. Trong đầu không ngừng trấn an trái tim bé nhỏ đã ngừng đập của mình, đứng ngu ngốc, thợ săn đã biến mất từ lâu, nơi này không có thợ săn, không có đạn bác và nước thánh.

Nhưng mà,

Tại sao cô lại sợ thợ săn? Chúng là cái gì?

Sarah hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Cô cảm thấy, dường như từ sau khi bị tên James đáng ghét kia biến đổi, thần kinh cô càng trở nên hỗn loạn bất bình thường. Theo bản năng, cô sẽ sợ rất nhiều thứ mà trong trí nhớ của cô, nếu như theo bối cảnh đã được dựng nên trong quyển sách này, loại tri thức đột nhiên sinh ra kia sẽ không khác gì một thứ rác rưởi. Sarah có cảm giác bản thân mình cứ như một sản phẩm lạc hậu bị quẳng nhầm vào bối cảnh hiện đại vậy. Đáng lẽ cô nên lang thang trong những nghĩa địa bất tận của Bram Stoker chứ không phải là mắc kẹt ở đây, giữa con phố hoa lệ của New York, trong thế giới của Stephenie Meyer. Bởi vì, cô biết, bản thân mình khác biệt.

Sarah sợ ánh sáng mặt trời. Ban ngày, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi, lười biếng và không hề muốn di chuyển. Nhất là những nơi có ánh nắng mặt trời, Sarah biết, cho dù dưới bất cứ tình huống nào, cô sẽ không tình nguyện thử cho thứ ánh sáng độc ác kia chiếu rọi tới làn da của mình.

Đứng dưới ánh sáng đèn điện, Sarah không có bóng. Lần đầu tiên, khi vô tình phát hiện ra điều này, cô đã tưởng bản thân điên rồi, hoặc là, hai con mắt của cô bây giờ chính là vật trang trí! Cô thực sự không hiểu nổi cái hiện tượng phản khoa học này tại sao có thể xuất hiện trên người mình. Cô rõ ràng đang thực thực tồn tại nhưng vì sao lại không có bóng? Cho dù bây giờ bị biến đổi, mọi việc cũng không nên xảy ra như vậy. Nhà Cullen, rồi những kẻ ma cà rồng khác được miêu tả trong nguyên tác, tất cả bọn họ đều có bóng của mình. Tại sao riêng cô lại không có? Chẳng lẽ thật sự như mụ điên kia nói, chỉ những kẻ còn linh hồn mới phản chiếu ra bóng hình khi đứng dưới ánh sáng? Đi gặp quỷ đi! Ai có thể tin?

Sarah cũng vô cùng kiêng kị những vật được làm bằng bạc. Cô biết đạn bạc và kiếm bạc đã thông qua nghi thức có thể giết được mình. Khi tiếp xúc đến đồ vật làm bằng bạc cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Bộ đồ ăn bằng bạc, trang sức bằng bạc, dao bằng bạc... sau khi biến đổi, cô không bao giờ chạm đến chúng nữa.

Trong ngực cô, con tim đã ngừng đập, vẫn "sống". Nhưng nếu có kẻ cầm cọc gỗ làm bằng gỗ cây tuyết tùng, cây thông hoặc cây bách đâm thẳng vào nơi đó, ghim cả thân thể cô vào một cái quan tài và khoá kín lại, cô chỉ có thể cam chịu nằm thở dốc và mặc cho sinh mệnh vặn vẹo của mình dần trôi đi cho đến khi tắt hẳn. Hiển nhiên, điều này chỉ là "biết" mà chưa hề được thông qua kiểm nghiệm một cách trực quan nhưng cô cũng sẽ không ngu xuẩn mà dùng bản thân mình để kiểm tra tính chính xác của phương pháp tiêu diệt ma cà rồng man rợ này.

Sarah đột nhiên cảm thấy thích hoa hồng. Trước đây, cô là loại người chẳng bao giờ quan tâm đến hoa hoa cỏ cỏ. Nhưng bây giờ, cô lại trở thành một kẻ tâm thần có tình yêu cuồng nhiệt dành cho hoa hồng. Cô thích mùi thơm của chúng, thích cảm giác mềm mại của những cánh hoa khẽ lướt qua làn da, thích ngọt nhàn nhạt khi nhâm nhi chúng trong miệng. Thậm chí, cô phát hiện, bản thân có thể dùng hoa hồng như một thứ tráng miệng ngon lành sau bữa tối. Điều này không mấy khiến cô cảm thấy bối rối. Thói quen và sở thích thay đổi một chút không hề gì. Tuy nhiên, loài hoa này cũng thực phiền phức vì chúng chỉ ra rằng cô khác biệt. Mỗi khi cô chạm vào, hoa hồng sẽ héo úa. Giống như một phép màu kì diệu, chúng ngoan ngoãn cống hiến sinh mệnh của mình cô rồi phai tàn nhưng trong mắt con người, điều này lại là điểm gở, bởi vì chúng báo hiệu cho họ biết, ác quỷ đang tới.

Sarah cẩn thận rút ra một bông hồng tươi đang sinh động lắc lư ở một bồn hoa gần đó, trước lối đi vào Hẻm Chồn Đen. Hít một hơi khiến cho mùi hương nồng nàn tràn ngập trong khoang mũi, nhìn bông hoa từ từ héo rũ trong tay mình, trở thành tro tàn hoá mình vào bóng tối sâu thẳm. Cảm nhận cảm xúc trong thân thể dần dần trở nên an tĩnh, Sarah hơi cong môi mỉm cười. Ánh mắt màu đỏ hoà lẫn trong màn đêm giấu đi vẻ đẹp quyến rũ và vô cùng nguy hiểm của bản thân. Cô nhẹ nâng bước, đi sâu vào con hẻm tối tăm và bỏ qua những vật thể đáng ghét tồn tại quanh đó. Càng tiến về phía cánh cửa nơi cuối con hẻm, bước chân của cô càng nhanh nhưng lại không hề mất đi vẻ lịch sự và sang trọng.

Có một truyền thuyết kể lại rằng,

Trong một buổi tối lạnh lẽo, nếu có một người vô cùng xinh đẹp và thần bí đến gõ cửa, xin được vào nhà, nhất định không bao giờ cho phép.

Bởi vì, bạn sẽ chẳng thể biết,

Đó là một con người, hay là một thứ gì hoàn toàn khác.

Chẳng thể biết được,

Đó là một lai khách,

Hay, một con ác quỷ không tim.

Chuông đã reo lên: kính koong!!!

Cánh cửa mở ra một khe rất nhỏ, trong nhà, một đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn người vừa giật chuông. Vị khách từ phương xa xinh đẹp với nụ cười tao nhã cất lên giọng nói trong trẻo như thiên sứ của mình.

"Xin lỗi, tôi có thể vào nhà được không?"

---------------------------------------------------------

Phù thuỷ lưu lạc và luyện kim thuật sư (P.B)

Cánh cửa mở ra một khe rất nhỏ, trong nhà, một đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn người vừa giật chuông. Vị khách từ phương xa xinh đẹp với nụ cười tao nhã cất lên giọng nói trong trẻo như thiên sứ của mình.

"Xin lỗi, tôi có thể vào nhà được không?"

Gã đàn ông với vết sẹo vắt ngang trán hơi nheo mắt nhìn cô gái. Giọng nói ồm ồm khô khan vang lên.

"Cô là ai?"

"Sarah Catherine.Stuart." Cô gái mỉm cười từ tốn đáp lại.

"Tiểu công tước?" Gã đàn ông hơi sửng sốt khi nghe cái tên mà cô gái nói ra. Vẻ cảnh giác trên gương mặt cũng rút lui đi phần nào.

Sarah bật cười. Đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hai vầng trăng khuyết càng khiến vẻ ngoài của cô càng trở nên ngây thơ và thuần khiết.

"Đó là cách Olius, gã quái dị kia gọi tôi?"

"Không phải Boss. Là Giáo sư Flamel."

Nụ cười của Sarah đột nhiên trở nên đông cứng. Vẻ khinh bỉ và ghét bỏ nhanh chóng bị thay thế bởi tình cảm sùng bái và yêu thích. Cái đầu nho nhỏ chậm rãi gật gật mấy lần như đang lầm nhẩm lại cách xưng hô lúc nãy.

"Ý tưởng thật sáng tạo. Cách xưng hô này quả thực rất êm tai."

Gã đàn ông không nói gì nhìn cô gái đứng trước cửa trở mặt như lật bàn tay. Trong lòng lại thầm than thở, quả thực là em gái của Boss. Cái vẻ nịnh bợ và cách trở mặt, trợn mắt nói dối này đúng là được sinh từ cùng một khuôn. Gã hơi nghiêng người, đứng lui lại một bước. Khẩu súng ngắn trong tay cũng được giắt trở lại vào trong thắt lưng.

"Tiểu công tước, xin cô nhìn vào cái lỗ nhỏ bên cạnh cánh cửa. Nơi này có một hệ thống kiểm soát bằng cách quét võng mạc. Chỉ cần xác nhận cô đích thực là Tiểu công tước, cửa sẽ tự động được mở ra."

Dứt lời, cánh cửa gỗ cũng được nhẹ nhàng đóng lại. Và cho đến khi Sarah thông qua tầng kiểm soát công nghệ cao kia, bước vào trong căn nhà, cô cũng không hề gặp lại gã đàn ông mặt sẹo này thêm một lần nào nữa.

Thật không còn lời nào để nói! Chủ nào thì tớ nấy, là đàn em của Olius, mấy gã gác cổng này cũng chẳng có kẻ nào bình thường. Ngay cả cái cửa gỗ kia cũng chẳng bình thường. Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu, nếu đã lắp hệ thống kiểm tra giác mạc tiên tiến như vậy, còn gần mở he hé cửa để kiểm tra danh tính khách đến như mấy căn nhà trong thập niên tám mươi sao? Có lẽ ngoài người đẹp Argmil ra, chẳng ai có thể hiểu được cách tư duy của gã anh trai lập dị này của cô cả.

Sarah một bên vừa phỉ nhổ người anh nuôi đáng thương của mình, một bên lại nhanh chóng tiến đến "căn nhà nhỏ" ấm cúng của gã. Bước chân hơi vội vã, cô cần gặp bọn họ, cần một chỗ để trú ẩn và hiểu rõ con người hiện tại của mình. Cho dù đã bước vào căn nhà này cũng xem như là bước vào lãnh địa an toàn nhất của Olius nhưng chưa nhìn thấy hai người bọn họ, trong lòng Sarah vẫn luôn không thể xoá đi cảm giác bất an đầy ắp trong suy nghĩ của mình.

Dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ ở cuối hành lang dài và tối tăm ở tầng hai, Sarah hít sâu một hơi. Bàn tay hơi run rẩy gõ cửa. Lúc này, cô mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường, mặc cho tính cách Olius có hơi quái dị nhưng điều đó cũng không thể đại biểu rằng bọn họ sẽ có thể chấp nhận một con quái vật lấy máu người làm thức ăn là người thân của mình. Nếu như bọn họ xua đuổi, cô thực sự sẽ trở thành một kẻ cô độc, bơ vơ trong thế giới xa lạ này. Đến lúc đó, cô sẽ phải làm như thế nào?

Sarah vội vàng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang gặm nhấm trái tim mình. Cô phải tin tưởng vào hai ông anh nuôi của mình. Chỉ có bọn họ mới đủ mạnh mẽ và cũng có đủ quyền lực để trở thành chỗ dựa duy nhất cho cô lúc này.

Cũng không có nhiều thời gian để Sarah tiếp tục suy nghĩ lung tung. Cánh cửa rất nhanh mở ra và gương mặt góc cạnh quen thuộc của Olius hiện ra trước mắt. Nụ cười bừa bãi vẫn hiện diện trên môi gã. Ánh mắt hơi sáng lên khi nhìn thấy cô. Và những điều này cũng nhanh chóng xua tan đi lo lắng trong cô. Cô mừng rỡ lên tiếng.

"Anh..."

Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, một mùi hương vô cùng quyết rũ đột nhiên xâm lấn vào khướu giác của Sarah. Toàn bộ đầu óc của cô đều bị mùi hương này nhanh chóng chiếm giữ khiến cho cô hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi bình thường của bản thân. Bản năng trong cơ thể điên cuồng gào thét: Muốn! Muốn! Muốn! Cơ thể không cần sự chỉ huy của bộ não cũng đã nhanh chóng làm ra phản ứng của mình. Sarah như một tia chớp lướt qua Olius đang đứng chắn ở cửa phòng và xông đến ngọn nguồn phát ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn kia.

Bị hành động bất ngờ của Sarah đụng cho choáng váng, Olius hơi loạng choạng thân mình lui về một bên cửa chính. Thế nhưng, là một đại ca xã hội đen lăn lộn nhiều năm trong thế giới ngầm, phản xạ của gã cũng không hề chậm trễ. Vừa nhìn thấy một bóng người xông về phía bạn đời của mình, Olius, bằng một tốc độ bất bình thường, hướng chiếc nhẫn ngọc màu đen cũ kỹ và không mấy bắt mắt trên ngón trỏ về phía ấy, miệng hô lớn.

"Scutum!"

Ngay lập tức, một tấm chắn trong suốt màu đỏ như một vòm cầu nhanh chóng được hình thành, ôm lấy thân hình thon dài của Argmil vào trong. Lúc này, bóng người nọ như một vệt màu cũng hung hăng đụng vào lớp màng bảo vệ vừa được hình thành. Bỗng nhiên bị cản trở, Sarah cũng không lấy lại được sự tỉnh táo mà vẫn mạnh mẽ muốn xé tan chướng ngại vật ngăn cản bản thân hưởng dụng bữa ăn ngon trước mặt. Đôi con ngươi màu đỏ càng trở nên sẫm màu báo hiệu chủ nhân của chúng sẽ càng trở nên điên cuồng, mất đi lý trí.

Olius cau mày. Trong mắt loé lên sự quả quyết và tàn nhẫn. Lúc này, chiếc nhẫn của gã không còn hướng về phía Argmil nữa mà hướng về phía Sarah, miệng hô to tiếng thứ hai.

"Iacere!"

Giống như có một bàn tay vô hình đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ xách Sarah tách ra khỏi tấm chắn trước mặt Argmil và ném cô vào bước tường gần đó. Căn nhà bị chấn động rung lên một chút khiến mấy bức tranh trên tường cùng bình hoa trưng bày trên bàn gần đó liên tiếp rơi xuống đất, tạo ra một loạt âm thanh loảng xoảng vô cùng chói tai.

Cuối cùng, khi Sarah chưa kịp phản ứng lại sau cú đập bất ngờ vừa rồi, Olius cũng nhanh chóng chấm dứt trận đấu đột ngột và quái dị này.

"Somnus!"

Ánh sáng màu vàng hơi loé lên, nhu hoà bao vây lấy thân hình của Sarah và cưỡng ép cô đi vào giấc ngủ. Đôi con người đỏ thẫm trong suốt bị che khuất khiến cô thoạt nhìn giống như một người bình thường. Thân hình nhỏ nhắn vô lực nằm trên nền đất trông vô cùng yếu ớt nhưng hai người đàn ông trong căn phòng cũng không chủ quan mà tiếp cận cô. Argmil lo lắng đến bên cạnh bạn đời của mình. Cây thánh giá bằng bạc đeo trên cổ vẫn không ngừng toả ra ánh sáng màu đỏ chứng tỏ mọi việc vừa diễn ra trước đó không hề là một giấc mơ kỳ lạ.

"Là ma cà rồng. Em ấy bị thức tỉnh."

Olius hơi nghiêng đầu nhìn Argmil, ánh mắt trộn lẫn thật nhiều cảm xúc phức tạp.

"Em cũng nhận ra?"

"Tất nhiên. Mặc dù chỉ đọc qua trong sách nhưng ma cà rồng thuần chủng thật sự rất dễ nhận ra. Chỉ cần đến gần một chút, máu trong người em đã sôi sục cảnh báo rồi. Chúng quá nguy hiểm."

"Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc con bé. Anh đã nghĩ cả đời này nó sẽ không có cơ hội để thức tỉnh. Dòng máu của Thánh kỵ sĩ bị pha loãng qua các đời và không còn đủ sức mạnh để áp chế nhưng rõ ràng dòng máu của ma cà rồng thuần chủng cũng đã rất loãng rồi. Tại sao có thể như thế này?"

"Ma cà rồng luôn là một thứ đáng ghét." Argmil nhún vai. "Cho dù là bọn thuần chủng đã chết sạch trong cuộc Thánh chiến hay bọn "sinh vật hoàn mỹ" do kẻ điên kia lén lút tạo ra sau này."

"Con bé là người mà em cưng chiều nhất."

"Em cũng không phải nói con bé." Argmil hơi bĩu môi liếc nhìn Olius. Hành động này khiến anh trở nên tinh nghịch và trẻ con hơn lúc bình thường.

"Nhưng bây giờ con bé là ma cà rồng, còn là ma cà rồng thuần chủng, loại sinh vật đáng ghét trong lời nói của em." Olius cười cười ôm lấy bả vai của bạn đời. "Đừng cáu kỉnh như thế. Dù sao, con bé cũng đã tặng cho chúng ta một món quà thật sự bất ngờ."

Argmil hừ lạnh một tiếng. Cũng không tiếp tục nhìn nụ cười ngả ngớn đáng ghét của Olius, anh thận trọng tiếng đến bên cạnh Sarah, xem xét tình trạng thân thể của cô để chắc chắn lời chú của Olius có tác dụng và cô em gái thân yêu này sẽ không đột ngột nhảy dựng lên cắn đứt cổ mình. Dù sao cũng không thể cứ để mặc con bé tiếp tục nằm giữa đống ngổn ngang này như thế này.

Thấy hành động của Argmil, Olius cũng nhanh chóng tiến lại gần và bế Sarah lên, định đưa cô vào phòng ngủ. Mặc dù đây là đứa em mà gã yêu thương nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc gã sẽ trơ mắt nhìn "bà xã" của mình ôm một đứa con gái. Điều đó sẽ khiến gã không kiềm chế được cơn ghen của mình và ném đứa em rắc rối này ra khỏi nhà, ngay lập tức. Nghĩ đến điều này, Olius khẽ nhếch môi khiến cho khuôn mặt đẹp trai của gã nhuốm thêm một chút mùi vị nguy hiểm.

Đúng lúc này, Argmil đứng bên cạnh gã sửng sốt hô nhỏ một tiếng. Ngón tay thon dài hơi lật phía sau vành tai nhỏ nhắn của Sarah, để lộ một vết bớt có hình dạng gần giống với một đoá hồng đang dần nở rộ màu bạc được giấu kín, nếu không quan sát kỹ thì sẽ thật khó phát hiện.

"Là Hoàng hậu."

"Không thể nào!" Olius kinh ngạc nhìn về nơi ngón tay Argmil đang chỉ. Chân mày càng nhíu chặt, tạo nên một vết nhăn sâu giữa mi mắt. "Thật đúng là Hoàng hậu?"

"Không thể sai được. Chỉ có Hoàng hậu mới có vết bớt này."

"Nhà Stuart là hậu duệ của kẻ điên đó? Chậc...Thật là thú vị làm sao. Đúng là con gián đánh mãi không chết mà."

"Cũng không có gì lạ." Argmil cười lạnh. "Cũng chỉ có kẻ điên đó mới có đủ can đảm và sức quyến rũ khiến cho một Thánh kỵ sĩ sinh con cho mình."

Olius hơi nghi hoặc nhìn bạn đời của mình. Gã rất ít khi thấy Argmil đối xử khắc nghiệt với bất cứ người nào như vậy. Kẻ đó, có lã là kẻ duy nhất mà Argmil trực tiếp thể hiện chán ghét đến mức này.

"Hình như em chỉ mới biết kẻ đó thông qua mấy quyển sách trong gia tộc thôi mà?"

"Thật may vì chỉ có hân hạnh được diện kiến hắn qua mấy trang giấy. Cho đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy may mắn vì bản thân sống tại một thời đại hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn."

"Được rồi. Anh chịu thua. Chúng ta không nhắc về cái kể đã chết từ đời thuở nào ấy nữa. Phiền phức của chúng ta không phải hắn, mà là con bé này."

"Đúng vậy." Argmil cau mày nhìn cô em gái đang điềm tĩnh nằm ngủ trong lòng bạn đời của mình, thở dài. "Quả thực rất phiền phức. Hoàng hậu... Thật sự không dễ khống chế."

...

Cain, Người có nhìn thấy?

Thời đại của Người lại sắp có cơ hội được phục hưng.

Hoàng hậu đã thức tỉnh.

Và, chúng ta chờ đợi vị Vua vĩ đại sẽ trở về trong nay mai.

- Sử thi Ajdrienniart, bài ca của những người hát rong -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net