2. Gặp tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông hói kia, chó nhà ông lại ỉa bậy trước cổng nhà tôi rồi đây này!

Người đàn ông trung niên đeo kính, mặc đồ ngủ, cau có chỉ tay vào bãi phân chó đen thui trước cổng nhà mình. Một người đàn ông trung niên khác mặc quần đùi áo ba lỗ, nửa đầu bóng loáng không một cọng tóc đang lom khom quét tước trước cổng nhà bên cạnh, ngước lên:

- Dọn là được chứ gì!

- Vậy thì làm ngay đi!

Ông đeo kính khoanh tay hất hàm. Ông đầu hói đi vào trong nhà, lúc sau đi ra với cái đồ hốt rác trên tay. Trong khi ông đầu hói đang khom người hốt đống phân chó thì ông đeo kính luôn miệng lèo nhèo bên cạnh:

- Nuôi chó thì xích vào, suốt ngày để nó chạy lung tung, bậy nhà người khác, ông nghe hàng xóm phàn nàn hoài mà không thấy ngại à? Đúng là giống chó ngu xuẩn! Sân nhà mình không ỉa, toàn chạy qua nhà người khác ỉa!

Xong xuôi, ông đầu hói đứng thẳng dậy:

- Thưa bác, chó nhà em là giống chó Đức vô cùng thông minh. Vì thông minh nên mới không bậy ra sân nhà chủ. Với cả, em chưa thấy ai hay phàn nàn chuyện chó nhà em ỉa bậy ngoài bác, mà chó nhà em cái có cái tính rất đặc biệt, là hễ ghét ai thì bậy ra nhà người đó đấy ạ!

- Ông hói kia, ông nói cái gì?! Nói lại tôi xem!

- Lời nói ra một lần không nói lần ai, không nghe được thì thôi!

Ông đeo kính kia chắc không đáp trả được gì nên tức lắm. Ông ta hậm hực chửi đổng:

- Đồ đầu hói! Xấu xí đến nỗi vợ phải bỏ!

- Ít nhất vẫn có một đời vợ, đỡ hơn lão già bốn mắt ế chổng mông như ông!

- Dám nói tôi thế hả?!

- Đúng vậy đấy, lão già bốn mắt!

Thế rồi hai người cãi lộn say sưa. Tôi đứng bên của sổ trông xuống. Tôi đã theo dõi hai người ấy từ lúc vừa mới mở mắt dậy. Kể ra buổi sáng nào hai ông chú ấy cũng cãi lộn nhau. Mà có phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là cái chuyện cứt chó cứt mèo cỏn con. Nghĩ mà đau cả đầu với hàng xóm. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau to như vậy. Có khi do đường vắng hơn thường này.

Đêm qua có thằng nhóc kế nhà tôi mở tiệc quẩy tưng bừng. Bình thường nhà nó im ắng lắm, nghe bảo bố mẹ nó đều đi vắng hết cả nên nó mới có gan làm tiệc như thế. Thứ âm nhạc xập xình và tiếng la hét của bọn chúng kéo dài đến mãi gần một giờ sáng. Rất may là đã có người báo cho bên tổ khu phố chạy qua dẹp loạn.

Hết tiệc tùng thì đến sáng sớm tinh mơ, tiếng gây lộn um củ tỏi của hai ông chú nhà đối diện như một cái tát tỉnh ngủ cho tôi.

Định công mệnh cuộc đời!

Tôi chuẩn bị xong xuôi thì vác ba lô đi ra khỏi nhà. Nay tôi dậy sớm, chắc đủ thời gian để ăn sáng cùng Vy. Cái ý nghĩ ấy làm tôi hào hứng lắm. Tôi phóng xe đi thật nhanh.

.......

Tôi dừng xe trước tiệm tạp hóa nhỏ quen thuộc. Cô Xuân bê một rổ vuông nhiên là bánh bông lan đóng hộp từ trong nhà ra ngoài. Dường như không để ý thấy tôi nên cô vừa từ tốn xếp bánh, vừa ngâm nga một bài hát bolero yêu thích. Tôi có chút hụt hẫng khi đang định chào cô một cái thật to thì lại ăn nguyên cục bơ. Nhưng mà, mỗi khi khi nhìn cô Xuân từ phía sau thế này đều rất giống mẹ tôi.

Mẹ tôi trắng lắm, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời. Tôi nhớ cái nụ cười của mẹ. Mẹ tôi cười lên trông rất hiền hậu, mà mẹ tôi lúc bình thường trông cũng rất hiền hậu rồi. Mẹ có mái tóc thẳng, nhưng từ lúc tôi lên lớp 4 thì lại hay uốn xoăn. Tôi thấy mái tóc thẳng của mẹ đẹp hơn lúc nó xoăn rất nhiều. Tôi nhớ có lúc tôi hỏi: "Sao mẹ để tóc xoăn làm gì? Tóc thẳng đẹp hơn!". Mẹ tôi chỉ trả lời: "Vì mẹ thích".

Tôi hồi ấy kì thực ghét cái kiểu tóc xoăn của mẹ, nhưng nhiều năm sau đó thì lại thích cái mái tóc xoăn ấy. Nói đúng hơn là trân trọng nó. Vì tôi đã hiểu ra được mái tóc xoăn có ý nghĩa với mẹ thế nào. Nó từng gắn liền với tuổi xuân xanh nồng nhiệt của mẹ. Việc mẹ tôi để tóc xoăn như là một thứ gì đó gợi nhắc về thời thanh xuân tươi đẹp của mình.

Cái tên của mẹ tôi rất đẹp, Thanh Tú. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người ta gọi thẳng tên mẹ mà lại gọi mẹ bằng tên của bố.

"Bà Phong mới đi đâu về đấy?"

"Bà Phong hôm nay mặc đẹp quá nhỉ!"

"Bà Phong để tôi phụ cái túi đồ này cho!"

Từ người giúp việc, hàng xóm đến bà con họ hàng, tôi chưa nghe ai gọi mẹ là bà Tú, cô Tú hay chị Tú... Nhưng chí ít thì hồi đó tôi vẫn còn nghe họ gọi cái tên "bà Phong" để ám chỉ mẹ, giờ thì không còn ai nhắc đến nữa. Mẹ tôi đã qua đời cách đây sáu năm rồi. Đôi khi, cái tên "bà Phong" vẫn hay văng vẳng trong đầu tôi.

Tôi không phải thằng mau nước mắt. Đôi khi tôi vô cảm lắm. Nhưng tôi thương mẹ. Cứ nghĩ về mẹ là tôi lại thấy hơi nghẹn trong cổ. Tự dưng tôi lại muốn khóc, nhưng tôi kìm được. Mới sáng ngày ra mà tự nhiên khóc thì kì chết!

Cô Xuân vẫn đang chăm chú vừa hát vừa xếp bánh, tôi bèn giở trò chọc cô một tí. Tôi bấm còi bim bim inh ỏi, hô hào:

- Cướp! Cướp! Bớ người ta cướp!

Cô Xuân giật mình ngước lên:

- Cướp... Cướp đâu?

Mắt cô cứ dáo dác, trông buồn cười lắm. Nhiều khi trêu người lớn cũng có cái vui. Tôi cười ngặt nghẽo, nghe cô quát mới ngừng được.

- Trời đất, cái thằng Tuấn Anh! Làm giật cả mình đi!

Tôi nhe răng nham nhở với cô:

- Cháu đùa thôi mà! Vừa nãy trông cô buồn cười lắm!

- Ai lại đùa thế hả?! - Cô Xuân chống nạnh nhìn tôi rồi lắc đầu thở dài. - Để cô vào gọi con Vy.

Nói rồi, cô quay vào trong nhà.

Tôi quý cô Xuân. Cô tốt tính lắm! Cô hiền lành, thật thà lại nét giống mẹ tôi. Có cái mẹ tôi lại không được dân dã như cô. Mẹ tôi hiền thì có hiền, thật thì có thật, nhưng tôi thấy mẹ khuôn khổ quá. Có khi do lấy chồng giàu nên phải giữ kẽ, làm gì cũng phải cho ra dáng đoan trang, nhã nhặn. Chứ hồi trước, tôi lục được cái máy quay cũ của mẹ tôi, xem cái video của mẹ quay hồi mẹ còn trẻ, tôi thấy mẹ khác. Mẹ trông vô duyên cực. Mẹ cười to, nói to, có khi còn nói tục nữa. Nhưng mẹ có vẻ thoải mái và tự do.

Lại nghĩ đến mẹ, tôi cứ thấy buồn. Cô Xuân trông như mẹ tôi vậy. Tự dưng muốn nhận cô làm mẹ. Dở người thật đấy! Mà tôi còn có cái dở người hơn nữa kìa. Tôi từng nghĩ đến việc cưới Vy. Tôi nghĩ ra cái đó hồi đầu hè, chắc do dư âm của thời trẻ trâu.

Yến Vy bước ra, tí tởn nhảy lên xe tôi. Hôm nay trông nó vui vẻ lắm. Chắc vì tôi không đón nó trễ, không để nó nhắc. Tự nhiên tôi thấy tự hào về chính mình. Tôi chào cô Xuân rồi phóng xe đi. Trên đường, tôi còn nghe nó ngâm nga. Nay nó vui quá thể ấy nhỉ? Hay con này ăn trúng gì rồi? Nó vui vẻ đến lạ.

Chúng tôi dừng lại ở tiệm phở quen thuộc. Chỗ này đông lắm, nay đến sớm nên mới có chỗ ngồi trong nhà, chứ nhiều khi đi phải ngồi ở bàn ngoài lề đường. Mà tôi dị dứng ăn uống lề đường. Lúc chở nó đi bờ kè ăn cá viên tôi cũng chả buồn ăn mà chỉ nhìn nó ăn thôi. Tôi ghét xe đi qua đi lại trước mặt lúc đang ăn lắm, khéo có thằng mấy dạy nào đấy nẹt bô. Lúc ấy không ụp tô phở vào mặt chúng nó thì thôi.

Hai bát phở nóng hổi được bưng ra. Đang đảo bát phở, tôi thấy có thằng mặc đồng phục trường tôi xuất hiện, khều nó. Mắt nó nhìn tên này sáng rỡ, nó tươi cười:

- À, bạn là người lần trước trên xe buýt phải không?

- Ừ, đúng rồi! Trùng hợp ghê!

- Bạn ăn sáng à? Mà đồng phục này...

- Tớ mới chuyển trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến lớp, có vẻ như chúng ta học chung rồi!

- Hay quá! Mà bạn đi ăn với ai vậy? Hay đi một mình?

- Có một mình thôi!

- Ô, thế ngồi ăn chung với bọn tớ cho vui! Ngồi đi, đừng ngại!

Nhìn nó vui vẻ với một thằng lạ mặt, nghe giọng nó ngọt ngào đến ẻo lả, tôi thấy hơi khó chịu.

- Thằng kia, mày dịch chỗ cho người ta ngồi!

Cái giọng chua ngoa của nó, tôi quen rồi. Trước thấy đáng yêu lắm mà bữa nay nghe thấy tức. Vì phép lịch sự, tôi chừa chỗ cho hắn ngồi. Dù sao cũng chỉ là bữa ăn, không có gì to tát.

- Mà tớ chưa biết tên bạn?

- Tớ là Nam, bạn là...?

- Nó là Hoàng Yến Vy.

Nó vui vẻ mở miệng thì tôi cướp luôn lời nó. Tôi tỏ ra bình thản, trong lòng thì hả dạ. Nó lườm tôi rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với tên "trai lạ" ấy, hoàn toàn chẳng quan tâm đến người thứ ba là tôi nữa. Tôi chẳng biết nó quen thằng này từ lúc nào mà trông có vẻ thân thiết đến thế. Nhìn xem, con hám trai! Mẹ, mắt sáng như đèn ô tô!

Ăn xong, tôi liền đi lấy xe, kéo luôn nó ra ngoài. Tôi bảo nó đứng yên chờ tôi rồi mới bắt đầu dắt xe. Nhưng khi quay ra, tôi lại thấy cảnh tượng nó đang cười nói rất vui vẻ với cái tên Nam kia.

Con này nó bị làm sao rồi! Nó chưa từng thân thiết với thằng con trai nào như thế, ngoại trừ tôi.

Tôi ngứa mắt, liền trèo lên xe mà lao đến:

- Con kia, mày có đi học không thì bảo?

Tiếng gọi của tôi đã kéo nó khỏi cuộc trò chuyện vui vẻ. Nó hồ hởi chạy đến:

- Mày đi đi rồi tao đi với Nam. Bạn ấy có xe ấy, xịn lắm!

Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của nó mà tôi thấy nóng ran. Xịn á? Xịn là xịn thế nào? Ôi dào, thèm đi với trai thì cứ nói toẹt ra đi, bày đặt "xe xịn"! Này nhé, không có chuyện thằng Tuấn Anh này phải đi một mình đâu.

- Xịn cái gì mà xịn! Lên xe, tao đèo!

- Thôi! Tao... tao muốn...

Nó bẽn lẽn chõ ngón cái ra cái xe hơi trắng đỗ cạnh cái tên Nam  ấy.

- Xe hơi đấy! - Nó thì thào. - Mày cũng biết tao chưa từng đi xe hơi bao giờ mà. Trông có vẻ thích lắm! Với cả, đi xe hơi thì sẽ nhanh hơn...

- Gớm! Nhà tao có hẳn xe hơi riêng đàng hoàng, mày thích thì mai tao cho mày đi. Giờ lên mau đi, không phải mày sợ trễ học lắm à?

Nó có vẻ không hài lòng với lời nói của tôi. Hay là nó không tin nhỉ? Nhưng tôi nói thật đấy. Không dám bốc phét, nhà tôi xưa vào Sài gòn lập nghiệp, bán vải vóc với nước ngoài liên kết với bà cố tôi ở bên Trung Quốc kinh doanh trang sức nên đã giàu có cả ba đời rồi, đời bố tôi là nứt vách luôn. Nhưng chẳng ai biết được nhà tôi giàu cả. Tại từ bé đến lớn, tôi quậy, tính không tươm tất như người ta, nên đến trường toàn với cái dạng luộm thuộm bần bần (đi chơi thì còn sang lên một tí). Với cả, bố mẹ tôi không muốn tôi dây dưa với dân nhà giàu, cho tôi học mấy trường công thường thường thôi, nên quanh tôi toàn mấy đứa thường thường, có khi khá giả chút, còn lại thì nghèo bỏ bố. Tôi chỉ có gần nhà đúng một thằng dân nhà giàu mà giờ nó qua Mỹ sống với bà vợ trẻ của nó rồi.

Tiết lộ tí về cái thằng bạn cũ của tôi. Tôi học chung với nó năm lớp 9, nó là cái dạng ăn chơi đấy, nó hay bị chuyển trường lắm. Mà nó khá là trẻ trâu, nó thích thể hiện, vào trường tôi thì nổi tiếng là giàu. Đứa nào cũng thích nó, nhưng chắc thích tiền của nó hơn. Nó chuyên giúp bọn con trai tôi nạp game. Nó biết hút sisa, hút cỏ, rồi nó còn thích bắt nạt đứa khác nữa. Tôi suýt học chung với nó năm lớp 10, nhưng tôi (lỡ) thi đậu vào trường công, trong khi nó trường tư thẳng tiến. Cuối năm tôi nghe bảo nó làm con nào đấy dính bầu, nhà nó sợ người ta xỉa xói bọn nó tội nghiệp bèn cho hai đứa đi Mỹ định cư. Hồi chơi với nó, tôi vốn cũng hơi trẻ trâu một tẹo nên hợp, nhưng mà tôi chưa đến mức hút hít hay làm đứa bào dính bầu cả.

Về thực tại nào, Vy đang bực bội lắm. Nó chau mỏ lên quát:

- Mày bị làm sao thế? Trước thì bảo chở tao đi học tốn xăng, giờ lại nằng nặc đòi tao lên xe cho bằng được! Đúng là đồ dở hơi!

Nó khiến tôi câm nín. Trước đây chở nó tôi hay than vãn tốn xăng thật, nhưng tôi cũng chỉ trêu nó tí thôi, thế mà nó lại tưởng thật ư?

Nó chắp tay ra sau, hất mặt nói:

- Tao không biết, người ta có lòng thì tao đi.

Thế là nó quay gót vô tư bước về phía Nam và chiếc xe hơi trắng. Tôi thấy bực bội. Tôi đoán già đoán non, có khi hôm nay nó vui vì cái tên kia chăng? Nghĩ thế tức thật. Tự nhiên lòi đâu ra thằng đéo nào! Tôi bèn đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đến trường.

.......

Đến lớp, tôi dỗi nó. Tôi cố tình tạo khoảng cách với nó. Tôi nhích ghế ra xa nó, tai đeo earphone, mắt hướng về cửa sổ, hai tay khoanh lại, nhất định không đụng chạm gì đến nó. Để xem xem nó quan tâm gì đến tôi không. Rồi nó im một lúc cũng huých nhẹ tay tôi, mời tôi ăn snack. Nó cười tươi roi rói. Thấy nó cười tôi cũng nguôi nguôi. Tôi thấy mình dễ thật. Nhưng nó đáng yêu quá tôi cũng dỗi không nổi, chỉ sợ có khi nó dỗi ngược lại, hoặc hoàn toàn ngó lơ tôi. Uầy, thế thì có mà bỏ bố!

Thế rồi tôi hết dỗi thật. Nhưng tôi làm giá tí nữa xem sao. Tôi quăng cho nó ánh nhìn lạnh nhạt rồi lại liếc mắt đi. Nó vẫn cứ huýnh tay tôi, ra hiệu mời ăn. Tôi thì vẫn cứ giả đò, đẩy tay nó. Tôi biết nó đang dỗ tôi đấy. Nghĩ thấy cái này cũng hay, chúng tôi cứ như là người yêu. Tôi thấy buồn cười mà khoái lắm!

Chuyện lúc sáng coi như bỏ qua, tôi bèn thò tay qua bốc bánh, nhưng huơ qua huơ lại chỉ thấy trống không. Tôi quay sang ngơ ngác, nó đã chạy sang bên bàn con Mai ngồi rồi. Thấy quê quá!

Lúc đang bị quê thì tôi càng nghĩ chuyện lúc sáng. Hừ! Bỏ qua thế đéo nào được?! Tôi bèn ra ngoài, đi lại tí cho bớt nóng. Đang bước trên sân trường thì chợt có trái banh lăn tới chân tôi. Vốn không vui trong lòng nên cái gì đập vô mắt cũng không thuận, tôi liền giơ chân sút mạnh trái banh mà đếch cần hay chăng điều gì. Trái banh bay cao bay xa, hạ cánh ngay tầng hai lớp học và dính cửa sổ. Một tiếng "choang" vang lên. Người tầng trên, người phía dưới, một đám lao nhao lố nhố hết cả. Tôi cũng trợn mắt bất ngờ.

Thôi rồi, lượm ơi!

.......

Bị chửi cho te tua tơi tả, bị viết bản kiểm điểm, bị gọi điện cho phụ huynh và phạt bồi thường... Còn gì không nhỉ? À không, hết rồi! Sau nửa tiếng đồng hồ bị tra tấn trong phòng quản sinh, tôi cuối cùng cũng được giải thoát.

Khi tôi về lớp thì đã đang là tiết đầu môn chủ nhiệm. Và... gì đây? Nam - cái tên hồi sáng, đang ngồi trong lớp tôi, cạnh thằng Thắng mập, ngay sau lưng Yến Vy. Tôi có nhìn nhầm không? Thế quái nào tên khỉ khô ấy lại ở đây được? Lại còn ngồi sau nó nữa! Chả lẽ giờ học chung một lớp cơ à? Vỗ tay, vỗ tay! Ông trời lại vui tính phết! Ôi, cái quả đất quả là nhỏ bé! Còn nó, xem nó kìa, quay xuống bàn sau, lại cười lại nói với cái tên ấy.

Tôi sắp tức muốn nổ đom đóm mắt rồi.

- Ra cho người ta vào!

Tôi cáu với nó. Nhưng nó không để ý, nó ra khỏi bàn cười:

- Ô hô! Uống trà với thầy quản sinh vui không?

Tôi bước vào ghế trong ngồi, lườm lườm nó:

- Vui cái con mẹ mày!

Nó dằn mồm ra:

- Cục vậy! Tao đùa, ô kế?

- Mà sao thằng này lại ở đây?

Tôi cố tình ghét tên kia ra mặt. Tôi muốn xem xem nó với thằng đó quan hệ ra sao rồi. Hơn nữa, tôi cũng đếch sợ con mẹ gì cả. Trừ Yến Vy ra thì tôi có nể đứa nào trong lớp đâu.

Nó liền trợn mắt:

- Thằng cái gì mà thằng! Người ta là thành viên mới đến, mày muốn bắt nạt hả?

A, con này giỏi rồi! Xưa nay dù là thành viên mới hay thành viên cũ, nó cũng chả nhảy dựng lên như thế. Chắc là có gì đó sâu xa rồi! Hay là nó thích thằng này?

Cái từ  "thích" ấy làm tôi muốn phát điên. Mà tôi trước nay, hiền thì hiền chứ điên điên là xin lỗi, đéo còn quan tâm đến bố con thằng nào hết.

- Giờ mày muốn to tiếng với ai? Sao? Mày thích nó rồi chứ gì?

Bỗng dưng hai má nó hồng hồng. Mặt đó biến sắc luôn rồi! Chả lẽ tôi đoán đúng? Tôi hoang mang quá! Giờ thì nó biết thích người ta là thế nào rồi đấy ư? Thế thì điên mất! Đến điên mất!

Trong khi tôi đang bị "sang chấn tâm lý" thì nó dậm chân đứng lên:

- Thích bà nội mày! Nay thấy tao hiền nên muốn coi trời bằng vung, ăn nói linh tinh không kiêng dè gì hả?!

- Mày đừng có mà biện minh! Mặt đỏ lên hết thế kia mà còn chối à?!

- Mày giỏi lắm! Dám trêu máu bà! Hôm nay ăn gan hùm rồi đúng không?!

- Ừ, rồi sao? Làm gì được nhau? Muốn đánh nhau hả? Ô kê, nhào vô! Cái mặt tao đây này!

Tôi đưa sát mặt mình lại nó, chỉ chỉ vô má khiêu khích. Nó cũng hùng hổ lắm, xắn hẳn cả tay áo lên:

- Được thôi, mày thích thì tao chiều! Tao cũng không kiêng nể gì con trai đâu!

Nó hăng, tôi còn hăng hơn nó nữa kìa. Rồi hai viên phấn từ đâu bay tới, một cái vào đầu tôi, một cái vào người nó. Và chúng tôi rên một tiếng rõ đau. Cái cú ấy làm tôi tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hơn bốn mươi cặp mắt đang chĩa thẳng vào chúng tôi. Tôi quên mất, có lẽ cái cơn điên điên làm tôi quên, ông thầy chúng tôi đã vào lớp rồi.

- Hai anh chị này, không còn coi tôi ra gì nữa đúng không?!

Chắc ông thầy đang tức muốn xì khói trên bục giảng. Tôi thấy ngại thật. Bọn lớp cứ nhìn chúng tôi, có đứa còn cười, có đứa còn quay phim. Chúng tôi lại trở thành cái trò cười như năm lớp 10.

- Giờ muốn học hay muốn ra ngoài kia cãi nhau thì bảo tôi một tiếng!

- Dạ, không! Học!

Rất nhanh chóng, tôi và nó lắc đầu lịa lịa, đồng thanh đáp rồi ngồi xuống. Ngay khi mông vừa tiếp ghế, nó liền quay sang tôi lầm bầm:

- Tất cả mà tại mày!

- Gì mà tại tao?! Mày to tiếng trước mà còn nói!

- Vì mày bất lịch sự!

- What the fuck???

Cái đéo gì thế?! Nó còn lý sự cho ra vẻ nữa cơ đấy! Còn không nhận nó thích thằng kia đi mà lại lý sự cái thá gì không biết!

- Hai anh chị kia vừa ngồi xuống lại xì xầm đúng không?

Thầy lại lên tiếng, chúng tôi ngóc đầu lên chối phăng. Thấy lườm, chúng tôi bèn cười, cười nhe hàm tít cả mắt không thấy mặt trời đâu chỉ để lấy lòng thầy qua chuyện.

- Còn ồn ào là ra ngoài!

Nói rồi, thầy quay lên bảng viết bài.

.......

- Nam học được toán không?

- Ừm... Hì hì! Cũng kha khá!

- Thế... - Nó quay lên lấy vở lấy bút rồi lại quay xuống. - Nam biết làm cái này không thì chỉ tớ với!

- Ừ, để tớ xem...  À, cái này cũng đơn giản thôi...

Hai đứa chụm đầu vào nhau, thằng Nam chỉ nó làm bài. Nhưng nó chuyên Toán bố nó rồi thì hỏi thằng đấy làm quái gì nữa? Hay lại đang "bắt ăng ten" với nhau? Nghĩ tức thật! Tôi ngồi chép bài mà tức. Bọn mày còn chim chuột trong lớp cơ à? Để xem được bao lâu!

Lại thêm bài nữa nó quay xuống hỏi Nam, Nam lại chỉ nó rồi nó lại cười:

- À, ra thế! Hihi, Nam giỏi thật nha! Giảng bài cũng dễ hiểu nữa!

Tôi liền dơ tay nói to:

- Thầy ơi, bạn Vy cứ nói chuyện với người mới hoài! Ồn ào quá!

Thế, tao cắt "ăng ten" của chúng bay!

Nó lập tức trợn mắt:

- Người ta đang hỏi bài! Không biết gì thì ngậm cái mồm lại đi!

Tôi cũng đâu có vừa, liền giở giọng:

- Học giỏi toán nhất nhì lớp mà có mấy bài cỏn con cũng không biết làm! Thế vở bài tập là mày chép trên mạng à?!

- Cái thằng này, mày lại muốn gây sự nữa chứ gì?! Thích gây sự thì sủa luôn một tiếng, đỡ tốn nước bọt của tao!

- Lại chí chóe nữa! Ra ngoài quỳ!

Giọng ông thầy giận lắm. Chúng tôi nghe thế thì cứ đơ ra nhìn ông thầy làm ông thầy giận đến đỏ cả mặt, quát lớn:

- Nhanh lên cho tôi!

Tôi giật bắn mình, nó cũng thế. Hai đứa tôi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp.

.......

Có thầy cô, có học sinh,... đếm chừng chắc khoảng năm - sáu người gì đó đã bước ngang qua nó và tôi, không một ai là không nhìn. Tôi thấy bị nhìn ngại thật nhưng có thể phá cái "ăng ten" của nó với thằng kia thì vui hơn ngại nữa. Suy cho cùng thì quỳ ngoài này với nó cũng sướng phết!

Tôi hả dạ, cứ trơ trơ cái mặt huýt sao líu lo thôi. Còn nó hầm hầm cái mặt, chửi xéo tôi:

- Vì ai mà mình lại phải quỳ ngoài này chứ? Lại còn huýt sáo líu lo! Hừ!

Nó giận rồi, nhưng cũng chẳng phải lỗi của tôi. Do nó cứ nói chuyện đấy chứ! Lần này thì tôi kệ xác nó! Giận thì giận một lát lại hết. Bị phạt cùng nhau không phải chuyện lần một lần hai, nó không giận tôi lâu cái chuyện này được.

Tôi vẫn cứ tiếp tục huýt sáo.

- Mày ngậm mồm lại được không vậy? Bây giờ tao thực sự là đang rất bực mình, cái gì lọt tai cũng muốn điên hết á!

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đay nghiến của nó. Tôi lại thấy buồn cười. Cái biểu cảm này của nó cũng đáng yêu đấy chứ. Tôi làm cái mặt ngây thơ đun sôi máu nóng của nó:

- Tao á? Tao thích thì tao huýt sáo, đâu liên quan gì tới mày đâu! Không muốn lọt tai thì bịt lỗ tai lại là được rồi!

Nó tức, trừng mắt nhìn tôi:

- Lại còn không có vẻ gì là có lỗi nữa! Nghĩ xem, tại sao tao lại bị phạt hả?

- Tại vì mày ồn ào!

Tôi bình thản đáp. Nó quát:

- LÀ VÌ MÀY ĐÓ, THẰNG NGU NÀY!

Vì tôi á? Tôi thấy nó hết đáng yêu rồi đấy. Nó làm tôi phát bực rồi!

- Vì tao ấy hả? Nếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net