3. Nỗi buồn là động lực thay đổi dung nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng tôi chuyển biến không được tốt mấy. Tôi thấy buồn buồn trong lòng. Lúc ra về Vy cũng không cần tôi chở. Nó đi với Nam. Lúc mới gặp bọn nó còn hỏi tên nhau, tôi đoán chắc cũng mới quen. Nhưng tôi chả hiểu sao nó lại thân thiết với thằng đó như thế. Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh thằng đó thế chỗ tôi, thế là tôi thấy như bị hút hết sinh lực.

Khi về tôi chạy xe vòng vòng một lúc cho khuây khỏa rồi mới chạy về nhà. Lúc ấy, tôi thấy người làm trong nhà, ai cũng khép nép. Chú Hùng là một trong những người giúp việc ra mở cổng cho tôi. Chú nhắc tôi về sự hiện diện của bố.

Bố và tôi không ở chung từ năm ngoái rồi. Tôi cũng đã kể qua về sự kiện tôi và bà mẹ kế của tôi ở chung cho các bạn rồi đấy. Bố tôi và bà ta tái hôn sau khi tôi vào lớp 10 một khoảng thời gian. Biết được tin ấy, tôi sốc thấy bà cố luôn, tại bố tôi chưa bao giờ nói về ý định tái hôn hay qua lại với người phụ nữa khác cả.

Bà mẹ kế tôi tên Phương, bà ta có một đời chồng với một con rồi. Tôi nghe bảo chồng bà ta là thằng khốn nạn. Ông già ấy đốn mạt lắm, chơi số đề này nọ rồi ly hôn với bà ta để cưới bà già nào đấy giàu hơn. Rồi bà ta nuôi con một mình mấy năm, làm nhân viên quèn cho bố. Bố tôi thì hình như mắt dán dưới mông hay sao mà lại yêu bà ta rồi cưới bà ta về. Ghê hơn, mụ này cũng nhận là yêu bố tôi luôn. Mà tôi thấy bà ta cứ gian gian làm sao ấy, nhìn ghét lắm. Tôi nghĩ có khi bà ta cưới bố tôi vì bố tôi lắm tiền. Hai con người ấy còn đi tuần trăng mật như là thanh niên nữa. Tôi thấy bố đăng hình lên facebook vui vẻ lắm. Nhìn khiếp vãi ra! Tôi nghĩ lại lúc bố cưới mẹ. Dì tôi kể hồi đó bố tôi bận lắm nên cưới xong là đi làm, có trăng mật trăng miếc gì. Vụ đó là tôi bắt đầu cú rồi nhé, tôi thấy hơi ghét bố với bà mẹ kế rồi. Việc ở chung với bà ta càng làm tôi thấy ghét hơn. Bố tôi bắt tôi gọi bà ta là mẹ. Nhưng làm đếch gì tôi phải gọi? Bà già đó có đẻ ra tôi đâu? Thêm thằng con bố láo của bà ta nữa. Chuyện khỉ khô gì bố tôi cũng bênh thằng nhãi đó làm tôi càng tức.

Sau Tết là nhà tôi loạn khiếp luôn. Bố tôi chẳng mấy khi ở nhà, cứ như mọc rễ trên công ty rồi vậy. Và đó đã trở thành điều kiện tốt cho bà mẹ kế của tôi ra vẻ nhiều hơn. Bà ta còn bày đặt dạy đời tôi đấy. Thằng con của bả thì cứ vênh cái mặt lên làm tôi muốn cho nó ăn đấm. Rồi có lần tôi đấm nó thật. Bà già ấy ra can, nhưng tôi sôi máu lắm rồi, tôi đẩy bả. Bả loạng quạng, ngã đập đầu vào bếp phải nhập viện. Bố tôi lên viện thấy bà ta bất tỉnh thì cho tôi ăn luôn cái bạt tai trước mặt bao nhiêu người. Lần đó tôi với bố cãi nhau to lắm. Tôi nằng nặc đòi bố đuổi bả đi. Rồi bố tôi cho bả đi thật. Là đi theo bố tôi. Ba người ấy đi sống ở khu khác, còn tôi ở một mình trong nhà với mấy người giúp việc.

Bả đi thì tôi vui, mà bố đi luôn thì tôi không vui tẹo nào. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tức. Vừa buồn vừa tức, đến nỗi mà hôm sinh nhật không có bố mẹ chỉ biết ngồi trong phòng khóc hu hu như con gái. Nhưng dần dần tôi thấy cũng chả làm sao, có mấy người giúp việc ở chung chăm sóc nên tôi vui lắm. Ai ai cũng thương tôi nhiều nên tôi coi như người nhà cả. Nhưng mà không có bố cũng chẳng còn mẹ nên đôi lúc tôi thấy hơi buồn với lại cô đơn một tí. Mà tôi cũng dạng người đơn giản đơn thuần. Mỗi khi buồn, tôi kiếm chú Hùng tâm sự, không lại đọ vài ván game với bọn bạn là vui lên liền.

Luyên thuyên thế thôi, giờ tôi phải đối mặt với thực tại.

Tôi đi vào trong nhà, tim cứ đập thình thịch. Không biết bố tôi đột ngột về đây có chuyện gì. Tôi còn tưởng bố nhớ tôi nên về cho đến khi sực nhớ ra mấy rắc rối của tôi trên trường.

Thôi, lần này chắc sắp bốc cứt!

- Về rồi à?

Bố tôi ngồi ở ghế sofa nhìn tôi. Kể ra mặt bố tôi cũng có nét hơi hung tợn. Lâu không gặp bố, lại thêm chuyện ban sáng làm tôi run vãi ra. Tôi thấy hơi sợ sợ, chỉ biết khép nép ngồi xuống, lém lét nhìn.

- Vâng... Con chào bố!

Bố tôi cầm lấy ấm trà rót cho tôi, tôi đưa tách lên xin. Tôi nhấp nhấp một ít rồi đặt tách xuống bàn. Mà bố cứ nhìn tôi cau mày làm cho nhịp tim tôi từng lúc một tăng lên. Tôi khúm núm, chả khác nào con rùa rụt cổ.

- Bố thấy nhà trường báo về. - Uống ngụm trà, bố tôi cất tiếng. - Con đá banh làm vỡ cửa kính nhà trường, mất trật tự bị chủ nhiệm phạt quỳ ngoài lớp... Giờ con muốn nổi loạn rồi nhỉ? Bố đang không biết là do bố hay do môi trường cấp ba tác động đến con đây...

Bố tôi chậm rãi nói, tôi chỉ biết im im thôi. Nhiều khi tôi loạn lên cãi bố chứ thật ra cũng thấy sợ bỏ mẹ. Đằng này tôi lại mắc lỗi làm bố tôi phải mắc công đi giải quyết vấn đề của tôi nên tôi sợ đến bủn rủn. Bố tôi trông điềm đạm vậy chứ nóng máu lên là y như tôi ấy, chẳng cần biết đến bố con thằng nào.

Bố tôi thở dài rồi nói:

- Chẳng lẽ, con không muốn nói gì với bố? Con thích giữ im lặng đến thế à?

Bố hơi khom người, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, nhìn tôi đăm đăm. Tôi thấy lạ. Tôi còn tưởng bố quát lên rồi hất đổ mọi thứ ấy các kiểu ấy chứ. Tự nhiên bố tôi hiền như cục đất làm tôi ngớ người lạ lẫm. Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trong tách trà, lúng túng:

- Dạ không... thật ra... Chuyện đó... trái banh đó chỉ là tại nạn, còn chuyện mất trật tự thì...

- Bố không muốn con giải thích vấn đề đó!

Bố tôi gắt lên. Đến lúc này tôi ngầm ngầm hiểu ý bố rồi. Chắc bố tôi đang nghĩ có khi do bố mà tôi gây chuyện. Tôi cũng thật thà:

- Cũng không phải do bố... hay do môi trường...Là do con thôi ạ! Là do... tâm trạng của con ấy mà...

Tôi ngước nhìn bố cười ngượng. Nhưng mặt bố lại chẳng có chút biến sắc. Bố tôi chỉ thở dài gật gật rồi ngồi dậy. Chắc bố tôi chẳng buồn nói gì thêm nữa... Lâu rồi không gặp, tính cách của bố cũng đâm kì quặc nhỉ? Hay bố tôi vẫn đau đáu trong lòng chuyện xưa?

Bố chỉnh lại áo vest bước về phía cửa. Tôi ngơ ngác khi trông thấy ông có ý định bỏ đi. Đã lâu bố con không gặp nhau mà bố tôi cứ hờ hững như không. Nói thật, việc bố tái hôn làm tôi ghét lắm, đã thế lại còn đi theo bà mẹ kế để tôi ở một mình. Nhưng mẹ mất lâu rồi, không có bố ở bên tôi cũng thấy tủi thân ấy chứ.

- Ơ, bố...

Bố tôi vừa vặn tay nắm cửa thì xoay người nhìn tôi.

- Bố... định về bây giờ luôn sao?

Tôi lúng túng. Bố tôi gật đầu:

- Ừm.

- Hay giờ bố ở lại ăn cơm với con đi, người ta sắp nấu xong rồi!

- Mẹ đang đợi rồi! Lần sau nhé!

"Mẹ" á? Lại cái mụ già ấy! Thế chẳng khác nào mụ ấy quan trọng hơn tôi? Tôi là con ruột của bố mà bố chỉ quan tâm đến bà ta. Chả biết bà ta cho bố tôi ăn cái gì mà bố tôi lại cứ mê mệt bà ta như thế. Nghĩ mà đến tức. Tôi quay phắt vào trong bếp, không thèm tiễn. Rồi tôi nghe tiếng cửa lạch cạnh. Tôi biết bố tôi đi rồi, đi thật rồi. Bố đi như thế lại càng làm tôi thấy tủi thân. Bố tôi hứa hẹn lần sau, mà chắc "lần sau" ấy phải lâu lắm...

.......

Như tôi đã nói với các bạn, đôi lúc tôi hay buồn một tí nhưng rồi lại hết ngay và vui vẻ trở lại. Chiều hôm qua cũng thế, Vy với bố tôi làm tôi thấy buồn lắm. Tôi không buồn ăn uống nên ăn được tí rồi chạy lên phòng nằm, ai gọi hỏi han gì cũng kệ. Nằm một lúc thì tôi lại nhớ cái lúc nó leo lên xe thằng tên Nam kia, nhớ lúc nói nói chuyện vui vẻ với tên đó. Thế là tôi ấm ức, nghĩ bụng kì này chúng nó đang "bắt ăng ten" với nhau thật rồi. Tại Vy có bao giờ chú ý đến bọn con trai đâu, mà thằng này xuất hiện một cái là nó cứ tí ta tí tởn.

Chả hiểu thằng đó có gì mà nó thích thú đến thế. Cũng chỉ được cái học giỏi, có xe, đẹp trai gọn gàng... Hừ! Tính ra thằng đó cũng được phết! Bảo sao nó lại cứ dựng lên. Tôi thì học dốt, bề ngoài lôi thôi, được cái lắm tiền, mà nó có biết tôi lắm tiền đâu nhỉ? Mà tôi rõ mồn một con này cũng chẳng phải dạng hám tiền đâu. Tôi nghĩ chắc mình phải thay đổi thôi, không thì nó lại đá tôi ra cho thằng Nam kia vào thế chỗ mất.

Đến tối, tôi ra tiệm cắt tóc. Trước tôi để đầu nấm, giờ tóc tôi dài rồi mà lười cắt, nhìn như hai lúa vậy. Mà giờ tôi cũng chả biết để kiểu nào cho sang cái bản mặt lên cả. May ông thợ có gu thẩm mỹ cao, thế là ổng cắt ngắn cho tôi, để lộ trán cao, còn hai bên thì cạo sát. Xong rồi ổng còn vuốt tí keo nữa. Ổng bảo tôi đây gọi là kiểu "riu cớt" (*) gì gì đấy, tôi chả rõ nữa. Tôi chả quan tâm đến ngoại hình cho lắm nên cũng thuộc dạng quê mùa ấy mà.

(*) Kiểu tóc Crew Cut Textured.

Tôi soi gương, mặt tàn nhang một tẹo, nhưng trông cũng bảnh trai. Mà sinh ra tôi bảnh trai sẵn rồi, có cái cặp lông mày hơi dữ giống bố tôi thôi (thêm cả tính lôi thôi lếch thếch nữa chứ). Tôi hài lòng, về nhà soi gương cả tối.

Sáng, tôi mặc thêm áo hoodie bên ngoài đồng phục, lôi đôi Jordan màu đỏ trắng còn mới toanh ra đi. Đôi này bố tặng tôi năm ngoái. Tôi thường đi nó cho đến khi bố tôi tái hôn, tôi dỗi nên vứt vào tủ, không thèm đi nữa. Tính ra đôi này mắc với xịn hơn đôi converse tôi đang đi ấy. Hôm nay tôi cũng không chạy xe cup nữa. Tôi lôi luôn chiếc BMW ông nội tặng tôi lúc tôi nhận được kết quả tuyển sinh. Ông bảo tôi khi nào có bằng mới được lái nó, nhưng giờ thì tôi không thể đợi tới năm sau đi thi được. Tôi muốn cho Vy chiêm ngưỡng ngay chiếc xe của tôi.

Chú Hùng hay kiểm tra động cơ xe nên giờ vẫn còn ngon lắm. Với cả, trước đây chú cũng dạy tôi lái rồi. Tôi học bằng chiếc xe chú thường dùng để chở mọi người trong nhà. Ban đầu thì tôi đâm đầu đâm đít vào tùm lum chỗ, nhưng chạy dần dần cũng thấy quen. Đôi lúc chú vẫn cho tôi chạy nên tay lái của tôi vẫn còn khá là cứng.

Tôi vào xe ngồi, chú Hùng với những người khác hơi lo lắng một tí. Họ sợ tôi chạy lại bị đâm vào chỗ này chỗ kia ấy. Nhưng tôi nhanh chóng trấn an được họ và chạy xe đi. Lần đầu tôi lái nó đấy, hơi sợ một chút nhưng cả đoạn đường an toàn lắm.

Bữa nay chạy xe ô tô nên tôi không vào con hẻm nhỏ mà tôi hay đi nữa, tôi đi lối khác. Lối này tuy rộng nhưng mà xa. Mất một lúc lâu tôi mới đến trước cửa nhà nó. Cô Xuân vẫn đang xếp bánh kẹo như thường ngày. Tôi mở cửa bước xuống xe, chào cô:

- Cháu chào cô Xuân!

Cô trông thấy tôi liền mỉm cười:

- Tuấn Anh đến rồi hả? Vy nó đang chuẩn bị ở trong.

- Dạ.

- Ừ! Ơ mà... xe ai thế kia?

Cô Xuân ngưng hẳn việc đang dở hỏi tôi. Tôi cũng thật thà, cười bảo:

- Xe cháu đấy cô.

Đột nhiên cô cười sang sảng:

-Có thật không đấy?

- Thật chứ! Cháu vừa bước xuống xong đây.

Tôi khẳng định lại. Cô liền cười:

- Thế á? Bữa nay sang thế nhờ! Còn đưa Vy đi bằng xe hơi nữa chớ! Giờ mới biết Tuấn Anh con đại gia nha! Này, cô nói nhỏ, thế mai này bất quá thì rước con Vy nhà cô về, có được không?

Tôi biết cô Xuân trêu tôi, nhưng mà nghe cô bảo "rước con Vy nhà cô về", thấy cứ thinh thích thế nào. Hay có nên tính trước chuyện ấy luôn không, rước Vy về...? Cái ý nghĩ tuy dở hơi mà làm tôi thấy khoái chí khủng khiếp. Tôi gần như quên mất chuyện này hôm qua.

Bấy giờ nó mới từ trong nhà bước ra, cau có:

- Mẹ lại nói linh tinh cái gì thế!

- Nói gì là nói gì? Làm gì có!

Nói rồi, cô Xuân quay sang nháy mắt với tôi. Tôi chỉ biết cười cười gãi đầu. Yến Vy nhìn sang tôi. Hôm nay nó đổi kiểu tóc. Nó thắt bím, trông dễ thương khủng khiếp luôn.

- Bữa nay cũng chịu cắt tóc rồi đấy à? Bảnh phết đấy!

Phổng mũi.

Dĩ nhiên là bảnh, tôi đã cố gắng thay đổi thế này.

- Xe mày đó hả?

- Ừ. Thế nào? Đẹp không?

Tôi đang mong chờ lời khen ngợi của nó. Trên đường đến đây tôi còn tưởng tượng nó sẽ nhảy cẫng lên, nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ai dè nó chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy, ung dung lại gần liếc tôi từ trên xuống dưới rồi đi xung quanh chiếc xe xem xét. Nó áp mặt vô cửa kính xe rồi ngẩng lên nhìn tôi:

- Tài xế đâu rồi?

Tôi chỉ vô chính mình:

- Đây.

Cô Xuân và Vy, hai người đó đều không tin tôi.

- Haha, đùa à?

- Chẳng lẽ cháu biết chạy xe thật?

Họ bật cười to. Nhưng tôi nói thật mà...

- Cháu biết chạy xe. Cháu chạy xe đến mà.

Tôi còn mở cửa xe cho họ kiếm chứng là không có bất kì tài xế nào chở tôi đến. Thế là hai người im phăng phắc. Có lẽ họ đã bị sốc toàn tập.

.......

Tôi ung dung lái xe, có lúc lại liếc mắt sang cô bạn đang quay ngang quay dọc, mày mò nghịch ngợm đủ thứ. Nó mở nhạc rồi mở cửa kính xe, mỉm cười thích thú. Tôi nhìn nó chẹp miệng:

- Hôm qua đi với thằng kia, mày cũng như thế này sao?

- Ừ thì... được đi xe hơi mà! Thích lắm!

Nó vô tư trả lời. Tôi thấy xe hơi với nó cứ như thể thứ xa xỉ không thể chạm tới vậy. Mà nghĩ kĩ lại, xe xịn đối với Yến Vy quả thực là thứ xa xỉ. Điều kiện nhà nó không được ổn mấy, có thể hình dung là nằm giữa hai mức nghèo và khá giả. Trước kia, có lần nó kể với tôi bố nó mắc nợ lớn. Rồi bố nó mất, mẹ nó phải gánh thay. Nghĩ gia cảnh của nó khó khăn vậy, mà nó lúc nào cũng lạc quan, nỗ lực thay đổi tương lai, tôi vừa ngưỡng mộ vừa thương nó nhiều hơn.

- Quê mùa!

Nó nghe như thể không nghe, chẳng quan tâm gì đến lời tôi nói. Bởi nó còn đang mải mê khám phá chiếc xe mà. Con này, trông nhà quê mà cũng đáng yêu ghê!

- Mà này...

Cuối cùng nó cũng chịu yên phận, quay sang gọi tôi.

- Gì?

- Mày không có bằng, không sợ công an bắt à?

Haizz... đã đi nửa đường rồi mà nó còn lo chuyện đó ư?

- Giờ này mà công an ở đâu!

Dường như lời nói của tôi đã khiến nó an tâm hơn. Nó vui vẻ trở lại, bật một bài hát ngẫu nhiên trong xe. Bài nhạc sôi động, nó lắc lư theo.

- Chà chà... Hôm qua tao còn nhận lời Nam chở tao về nữa chứ!

Nói rồi, nó ngân nga lời bài hát. Tôi nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế giờ xe tao hay xe nó xịn hơn?

- Xe mày.

- Thế ra về muốn đi với tao hay với nó?

- Với Nam!

Nó vừa dứt lời, tôi lập tức phanh gấp, quát vào mặt nó:

- CÁI GÌ?!

Nó giật mình, trợn tròn mắt, rồi to tiếng:

- Làm cả gì mà tự nhiên sồn sồn lên thế?! Mẹ nó, giật hết cả mình!

- Nói coi, sao lại đi với nó? Rõ ràng vừa bảo xe tao xịn hơn mà! - Tôi đôi co.

- Thì sao? Liên quan đéo gì? Tao thích đi với ai thì tao đi chứ! Đồ điên!

- Mày...

- Sao?

Tôi chỉ vào mặt nó, nó hất hàm. Tôi còn lí lẽ được gì nữa đây? Nó thích đi với ai là quyền của nó, tôi đâu thể ngăn cấm. Hợp lí lắm! Hợp lí đến nỗi tôi tức điên. Tôi ngồi lại, hai tay nắm chặt lấy vô lăng. Được rồi, mặt lạnh tranh, tôi nói với nó:

- Thì mày đi với ai chả được! Đó là quyền của mày mà!

Nó lườm tôi:

- Đừng có mà nói với tao bằng cái giọng đó!

Giọng gì, hừ, giọng gì là quyền của tôi nhé, chị hai!

- Thích đấy, rồi sao?

Quăng cho nó giọng điệu cùng vẻ mặt bực dọc, tôi đạp ga lao nhanh. Theo quán tính, người nó đập mạnh vào ghế. Mặt nó nhăn lại, gào mồm chửi:

- Aiss!! Lái xe kiểu đó đấy hả?!

- Ờ!

Tôi đáp bình thản. Vui tưng tưng vì thằng đó, tôi cho tâm trạng tụt mood không phanh luôn nhé. Vậy là tôi lúc phanh lúc chạy làm nó đập người vào ghế mấy lần.

- Nè, nè, nè! Cho mày chết!

- MẸ CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY!!!

.......

Mười lăm phút đầu giờ, nó không thèm ôn bài hay làm bài tập như mọi khi mà nằm xụi lơ trên bàn. Tôi đến bên khều khều, đưa nó chai nước với gói salonpas. Nó vừa nhìn thấy tôi, mặt mày liền nhăn nhó:

- Giờ mày đang vừa đấm vừa xoa tao đấy à?

Tôi chỉ còn biết thở dài. Thấy nó như vậy mà tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Người làm nó ra ma ra quỷ là tôi mà. Cái đầu của tôi có giữ lạnh hay chườm đá thì vẫn nóng như lửa mỗi khi giận. Mà giận quá lại hoá ngu. Chỉ vì thấy nó thích người khác hơn, tôi liền sinh ghen tuông nổi nóng. Làm nó đau, tôi cũng xót, nên giờ tôi mới đến bên nó để chuộc lỗi. Khổ cái, con này giận hơi dai một tí.

Tôi ngồi bên cạnh nó, xích lại gần nó hơn:

- Ngồi lên, tao dán salonbas cho!

Cách tay nó ẻo lả đẩy tôi ra:

- Không cần! Mày là tên khốn kiếp! Vì mày mà tao thành ra thế này! Tất cả tại mày! Cút ra! Xê tao ra!

- Thôi nào! Dán cho đỡ đau! Chứ đau đớn thế này học hành làm sao!

Tôi vừa cười lấy lòng vừa dỗ nó, tay xé gói salonbas ra định dán cho nó thì đột nhiên nó ngồi bật dậy, ngoái đầu ra bàn sau cười tươi:

- Nam đến lớp rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net