Chap 15: hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng lúc thì vào lớp, trời lại đổ mưa nó lang thang đi bộ về

Ở trong lớp hắn cũng lo lắng lắm vì nghe Thiên kể hết sự việc cho hắn nghe, hắn hối hận vì đã bênh con nhỏ đó mà không nghĩ đến cảm xúc của nó

Tan học hắn không về nhà hắn mà sang nhà nó, đứng bấm chuông đập cửa nhưng không thấy ai trả lời, hắn lo lắm không biết là nó đi đâu rồi nhỉ

Chợt nghe bác hàng xóm nói là "cái Hà mải đi trên đường không nhìn thấy xe nên bị ô tô quệt vào, may mà có anh Dương đưa nó vào bệnh viện cấp cứu rồi"

Hắn nghe tin mà như xét đánh ngang tai vội chạy đến bệnh viện. Mà hắn chưa kịp hỏi là bệnh viện nào nên hắn phải chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Không tìm thấy nên gọi cho bác Trang (mẹ của nó) rồi chạy một mạch đến bệnh viện nơi nó đang cấp cứu

"Hu hu, mình ơi không biết là con của chúng ta có sao không nữa, tôi sợ nó quên tôi lắm, nếu mà nó có mệnh hệ gì thì tôi cũng không muốn sống nữa"

"Thôi mà, con nó không sao đâu bà đừng quá lo lắng, nó bị ảnh hưởng đến đầu, bác sĩ bảo có khả năng là bị mất trí nhớ tạm thời thôi, rồi nó sẽ dần dần nhớ ra vợ chồng mình mà"

"Nhưng..."

Lê Văn Dũng vỗ vai Nguyễn Thị Trang "bà đừng quá lo lắng, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe"

Hắn ở ngoài nghe như chết lặng. Cái gì, nó bị mất trí nhớ tạm thời ư, rồi nó sẽ quên luôn hắn ư, không thể nào

"Dạ cháu chào bác" hắn rụt rè bước vào

"Cháu đấy à" mẹ của nó khóc nức nở

"Dạ thưa bác Hà có bị sao không ạ"

"Bác sĩ bảo nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, cũng may là có anh Dương nhà bên cạnh đưa nó vào bệnh viện kịp thời nếu như mà chập một lúc nữa thì con nhà bác nó sẽ bị..." Nói đoạn mẹ nó càng khóc to

Không hiểu sao hắn cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt dần rơi xuống

"Bác ơi anh Dương đâu rồi ạ"

"Anh Dương có việc bận nên đi trước rồi"

"Vậy 2 bác về nhà nghỉ đi, cháu ở đây với Hà là được rồi"

"Uk, vậy cháu ở đây với con bác nhé"

"Dạ vâng"

Bác Dũng dìu bác Trang đi về còn hắn thì ngồi xuống, nước mắt rơi lại càng nhiều, giá như mà quay ngược lại thời gian hắn không bênh con nhỏ đó mà bên cạnh an ủi nó thì nó đã không phải như thế này rồi, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn

Ngồi nhìn nó mà hắn cảm thấy tội lỗi lắm, cầm tay nó rồi khóc nức nở

"Hà à, mx mau tỉnh lại để t với mx chửi nhau đi, một ngày không chửi nhau với mx t không chịu được đâu"

Ngày nào hắn cũng qua chỗ bệnh viện thăm nó, chỉ hy vọng là nó mau chóng tỉnh lại, rồi đến một ngày nó tỉnh lại Thiên và Lan cũng đến thăm nhưng sao ai nó cũng nhớ mà mỗi hắn là nó không nhớ

"Lan ơi, bạn nào kia" giọng nó yếu ớt rồi chỉ tay vào hắn

Lan quay sang ngạc nhiên hỏi "mx không nhớ ra hắn à"

"Hắn là ai, mx quen bạn ý à"

Hắn sốc, "mx có nhận ra t không"

"Bạn là ai, mình không biết bạn"

Thiên đứng bên cạnh vỗ vai hắn "thôi, không sao đâu, chắc là mx đã làm tổn thương nó nên bây giờ nó quên mx là phải, vài ngày nữa là nó sẽ nhớ ra mx thôi nên mx đừng quá lo lắng"

"Mx an ủi t kiểu thế à"

"He he, sao. Giờ mx cảm thấy hối hận khi đã bênh con nhỏ đó chưa"

"T hối hận lắm rồi ý, t đang ước giá như mà quay ngược lại thời gian thì mọi chuyện đã không như thế này rồi"

"Uk, cũng chỉ tại mx không biết cái gì hết mà cứ lao vào nói với nó những câu như vậy. Mx làm bạn với nó lâu rồi mà vẫn chưa hiểu nó à"

"Mx đừng nhắc đến nữa, thôi t đi mua cháo cho nó đây, chúng mx chăm sóc tốt cho nó cẩn thận vào nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net