Chap 16: nó đã nhớ ra mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mx cứ yên tâm"

Hắn rời đi, hắn không mua cháo mà hắn lại về nhà nấu phở mà đợt trước nó từng ăn xem nó có nhớ ra mùi vị mà trước đây nó ăn không

Ở trong bệnh viện cô (Lan) lấy nước cho nó

"Hà, mx vờ quên hắn hay là mx quên thật đấy"

"Hắn?? Sao bọn mx cứ gọi bạn ý là hắn, chẳng lẽ đợt trước t với bạn ý chơi thân lắm à"

"Không chỉ thân mà là quá thân ý, mx đi đâu hắn đi theo đó, bọn mx thân với nhau từ nhỏ mà mx lại quên hắn à"

"Thật á, sao t không nhớ"

"Mx cố nhớ lại đi"

Một lúc sau hắn vào bê một bát phở nghi ngút khói, nó nhìn thấy mà mắt sáng như sao, không ngần ngại gì hết cứ thế mà chén. Cô(Lan), cậu(Thiên) đi về

"Mx ăn tối chưa, t thấy đói rồi"

"Ờ ha mx nói t mới nhớ, đói quá"

"Mx chưa ăn gì à, bố mẹ mx đâu"

"Bố mẹ t đi ăn cưới rồi, chưa về"

Sao những hình ảnh của bạn ý lại cứ xuất hiện trong đầu nó nhỉ

"Mx đang suy nghĩ gì đấy, phở là do t nấu đấy, mx nhớ ra rồi à"

"Là bạn nấu à, mình thấy có mùi vị quen quen hình như là trước đây mình ăn rồi nhưng không nhớ là ở đâu"

"Đúng rồi, mx đã nhớ ra được cái gì chưa"

"Mình chưa, mà bạn là ai vậy, trông bạn lạ lắm"

Trời, tưởng là nó nhớ ra rồi ai ngờ...

"T là Khải, bạn thân của mx, là bạn thân nhất luôn á, mx cố nhớ lại đi"

"Thật á, sao mình không nhớ ra bạn là ai nhỉ"

Hắn thấy chán nản, tìm đủ mọi cách để nó nhớ ra hắn nhưng nó vẫn không nhớ ra được cái gì cả

Bố mẹ nó vào

"Dạ, cháu chào 2 bác à"

"Uk, cháu đến đây từ khi nào vậy" -mẹ nó

"Dạ, cháu đến đây được một lúc rồi ạ" -hắn

"Mẹ ơi, bạn này là ai thế"

Bà nhìn thấy nó tỉnh lại thì mừng quýnh lên lao vào ôm nó rồi khóc vì mừng

"Mình ơi, con vẫn còn nhớ đến tôi này" -mẹ nó

"Tôi đã bảo mà, con mình mạnh mẽ lắm" -bố nó

"Con làm sao mà quên bố mẹ được, nhưng mà mẹ ơi bạn kia là ai thế"

"Khải mà con, con không nhận ra bạn à"

"Dạ không" nó ngớ người ra

Kể từ đấy hắn càng cố gắng làm cho nó nhớ ra hắn, hắn kể lại những chuyện của hắn và nó cho nó nghe, nhưng không kể về chuyện của con bé đó vì sợ nó buồn

Hắn rót nước cho nó

"Mx có dậy không"

"Không, còn sớm"

"Sớm cái đầu mx 9h rồi"

"9h rồi á, còn sớm hôm nay là chủ nhật mà cho t ngủ thêm tí nữa"

Nó đã bắt đầu nhớ ra dần dần, nhớ ra được một tí lại bị đau đầu, hai tay đưa lên xoa

"Mx sao đấy" hắn lo lắng

"Mình không sao"

Mặc dù đã nhớ ra một ít nhưng nó không muốn nói ra

Từ lúc nó vào bệnh viện đến giờ hầu như là hắn ở bên cạnh, chăm sóc nhiều nhất. Bố mẹ nó thì đi làm nên chỉ dành một ít thời gian buổi tối để vào thăm nó thôi, bạn bè cũng hay đến thăm nó mà

Rồi đến một ngày nó nhớ ra được mọi chuyện

" tốt nhất là mx nên tránh xa Khải ra, Khải là của t, nếu như mà mx vẫn còn bám lấy khải thì đừng trách t độc ác"

"Sao t phải tránh, t với hắn thân nhau từ bé việc gì t phải nghe theo lời mx, mx là mẹ t à"

"Nói cho mx biết, nhìn t xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn như vậy thôi nhưng t cũng không phải dạng vừa đâu nên tốt nhất là cũng cẩn thận vào"

"Hà, sao mx đánh cái Hương, t thật không ngờ mx là cái loại người như thế đấy"

"Hắn là Khải, con nhỏ đó là cái Hương"

"Hà, mx nhớ ra t là ai rồi à, nói cho t xem là mx đã nhớ ra được gì đi " hắn hào hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net