Chap 17: điều tao muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi bạn, mình vẫn chưa nhớ ra bạn là ai, vừa nãy chẳng qua là cái Lan nói về bạn nên mình mới biết thôi, xin lỗi" nó giả vờ

"Vậy à" hắn thất vọng

Thật ra là nó nhớ ra rồi nhưng chẳng qua là nó không muốn nói ra để cho hắn ăn năn hối hận, xem hắn chịu được bao lâu thôi

"Bạn nói là bạn quen mình, vậy bạn hãy kể cho mình biết là tại sao mình lại bị tai nạn"

Hắn không muốn kể vì nếu mà kể ra thì sẽ làm cho nó ghét hắn nên là hắn đã nói dối

"Chả là mx đi học muộn, vội quá không nhìn xe cứ thế mà chạy qua đường nên là bị ô tô quệt vào"

"T biết thừa nhá, không phải nói dối t" nó nghĩ rồi lườm

"Uk, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn" -nó

"Không có lần sau đâu, lần sau chắc chắn ngày nào t cũng đưa đón mx đi học đúng giờ"

"Mơn bạn trước" -nó cười

"Mx mau chóng trở lại Hà của ngày xưa đi, mx phải cố gắng nhớ lại để t với mx còn chửi nhau, mx mà không nhớ lại thì làm gì có ai chửi nhau với t, ai sẽ cùng t đi học hả"

Hắn cứ làm như là nó sắp chết không bằng ý

"Rất tiếc là mình không nhớ ra được cái gì cả"

"Cũng chỉ tại t bênh con nhỏ đó nên mới hại mx ra nông nỗi này"

"Lại còn dám nói trước mặt t á, mx được" -nó nghĩ

"Bênh á, có chuyện gì giữa mình và con nhỏ đó à"

"À không, sao mx biết con nhỏ đó"

"Cái Lan kể cho mình là lớp có con nhỏ đó mới chuyển vào xinh lắm, học giỏi nhưng mà lại nham hiểm " -nó bịa

"Mx nói dối được t cũng nói dối được" -nó suy nghĩ rồi lườm hắn

"Sao mx nhìn t ghê vậy" -hắn

"À không, không có gì" nó cười xong lại lừ hắn

Nó đã bắt đầu khỏe lại nhưng vẫn giả vờ là không nhớ ra hắn. Nó được xuất viện và cần nghỉ ngơi vài ngày ở nhà để hồi phục sức khỏe

Vài ngày sau nó đi học, chắc là do bị chấn thương ở đầu nên nó dậy sớm thì phải, hắn vừa đến đã thấy nó đang đeo giầy rồi

"Sao hôm nay dậy sớm thế"

"Ơ, bình thường mình ngủ dậy muộn lắm à"

He he, thật ra là trước khi đi ngủ nó đã bật chế độ báo thức rồi nên là phải cố dậy sớm cho hắn tin là nó bị mất trí, công nhận là nó diễn sâu thật đấy

"Bình thường mx dậy muộn lắm, tự nhiên hôm nay dậy sớm nên t thấy lạ nhưng t vẫn thích mx dậy muộn hơn"

Thằng này, đáng lẽ là hắn phải mừng vì hôm nay nó dậy sớm chứ sao hắn lại thích nó dậy muộn hơn nhỉ, chắc chắn là có ý đồ

"Sao bạn lại thích mình dậy sớm"

"T muốn gọi mx dậy, muốn được nghe mx nhõng nhẽo cho ngủ thêm tí nữa, t muốn mx trở lại Hà của ngày trước khi mx bị tai nạn. Điều t muốn chỉ có thế thôi"

Bỗng dưng sống mũi của nó cay cay, nước mắt bắt đầu rơi xuống càng làm cho hắn lo thêm

"Mx bị sao đấy"

hắn lấy tay lau nước mắt cho nó, nó gạt tay hắn "mình không sao bụi bay vào mắt ý mà"

Đến lớp nó vào trước còn hắn thì đi sau, vừa vào tới lớp đã gặp con nhỏ đó và con Chi

"Bạn Hà đã trở lại và ăn hại hơn xưa" cái Hương hét to

Con Chi hát "trái tim của em rất đau chỉ muốn buông tình ta ở đây vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại"

" Chi , mx hát sai rồi phải như này mới đúng : mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn, anh trót vô tình thương em như là em gái, đừng lo lắng..."

Con nhỏ đó đang hát thì hắn bước vào lớp quát

"CHÚNG MX CÂM MỒM NHANH CÒN KỊP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net