Chap 20: mày đợi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà, mx nhớ ra rồi à"

"Nhớ gì cơ, mình không hiểu"

"Nhớ gì cơ, mình không hiểu" -hắn nhại lại

"Đừng có lừa t, mx nhớ ra rồi phải không" -hắn

"Mình nói thật mà, mình chưa nhớ" -nó cố cãi

Hắn nhíu mày "được, vậy t hỏi mx, có phải trước khi mx bị tai nạn là mx tát cái Hương phải không"

"Cái gì, t tát con nhỏ đó bao giờ, là con nhỏ đó tát t xong rồi lừa mx chứ" -nó bất lực

(T/g: nó vừa xưng mx t kìa, chứng tỏ là nó đã nhớ ra rồi. Hắn: biết rồi)

"Mx còn chối vào đâu nữa, khai thật đi có phải là mx đã nhớ hết ra mọi chuyện rồi lừa t phải không"

Nó giờ thì không còn chối vào đâu được nữa đành phải thừa nhận là mình đã nói dối hắn, còn hắn thì điên hết người, phen này nó toi rồi

"Con kia sao mx lừa t" -hắn quát

"T cũng đâu có muốn"

"Mx không muốn mà mx vẫn lừa t, mx được"

Độ máu lạnh của hắn đã được lên ngôi, mặt đen nghịt, nó sợ nhưng cũng biết điều nói dối cho hắn giảm bớt cơn tức giận của hắn

"T chỉ muốn được mx bênh t, được mx lai t đi học"

Mặt hắn bắt đầu giãn ra

"Từ trước đến giờ t không lai mx đi thì ai lai mx đi học hả"

"Có hôm mx không lai t làm t bị phạt đây"

"Lúc đấy t bận, Thiên và Lan có biết là mx nhớ lại không"

"Không"

"Mx được, t phục" -hắn

Hắn tức không thèm nói câu gì hết á, đứng dậy

"Mx đi đâu đấy" -nó

"Về"

Hắn lạnh lùng, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như thế này đấy (t/g: lạnh lùng quá man)

"Thôi mà, còn giận à"

"........." Không thèm nói gì, hắn lạnh lùng đi về

"Ê" -nó đuổi theo

"......" Không thèm quay lại luôn á

"Thế bây giờ t phải làm gì để cho mx hết giận hả" -nó cũng cảm thấy ức

Nghe thấy câu nói của nó, hắn cười nham hiểm, quay lại "t nói gì mx cũng phải nghe theo lời t, cấm cãi"

"Hả" sao lại vậy, chẳng lẽ cuộc đời từ đây nó sẽ làm nô lệ cho hắn à

"Hả cái gì, mx có làm không"

Nó ức nhưng cũng đành phải chịu làm theo lời hắn, ai bắt nó lừa hắn làm chi để rồi bây giờ nó phải chịu khổ (t/g: ngu thì chết, tội cho con quá. Nó: tại mama cho con vào nhân vật này đấy chứ. T/g: đành vậy thôi chứ biết làm sao)

Mẹ nó lên phòng nó: "Hà ơi, mẹ đi làm có việc nhé, chắc là con gái mẹ phải ở nhà một mình rồi" mẹ nó xoa đầu nó

"Thế bố đâu hả mẹ" nó

"Bố cũng đi cùng mẹ mà, con cố gắng ở nhà một mình mấy hôm nhé"

Eo, mấy hôm cơ á, thế thì nó nhớ bố mẹ lắm đấy (t/g: còn có ta mà)

"Bố mẹ đi làm gì mà nhiều ngày thế, con nhớ bố mẹ lắm ý. Vừa nãy mẹ còn bảo con là mẹ đang xem phim mà sao bây giờ mẹ lại bảo là mẹ đi công tác mấy ngày hả mẹ" -nó rơm rớm nước mắt

"Cô nương ơi, chưa gì đã khóc rồi, cô nương phải tập xa bố mẹ đi chứ, mai kia nhỡ lấy chồng xa thì cũng khóc như thế này à"

"Con không lấy chồng đâu, con muốn ở với bố mẹ cơ"

"Thôi đi cô nương, bố mẹ đi làm đây, con cố gắng ở nhà một mình nhé, còn có Khải sang chơi nữa mà"

"Vâng, con chào bố mẹ" -mặt nó ỉu xìu

Nhân cơ hội có mỗi nó ở nhà hắn bắt nạt nó, sai bảo nó như một con người hầu của hắn

"Con kia, mx biết nấu ăn không" -hắn

"Không"

"Xuống nấu cho t bát mì, không biết nấu cũng phải biết nấu" -hắn cười nham hiểm

"Thằng này, mx nên nhớ đây là nhà t nhá, mx nghĩ t là người hầu của mx à"

"Mx quên rồi à, chưa gì đã quên lời t nói rồi, chán mx quá"

"Quên cái gì" -nó

"T nói gì mx cũng phải nghe theo lời t mà, cấm cãi"

"Mx dám lợi dụng không có ai ở nhà để bắt nạt t chứ gì, Khải à mx đợi đấy" nó nghĩ thầm (t/g: nusaizpakachi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net