Chap 35: tuyệt đẹp nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếp, nhắn tin thôi mà cũng có cảm giác là hắn đang cau có. Mà dạo này hắn hay giận thế nhỉ, đàn ông đàn ang, nhìn đẹp trai, phong độ, học giỏi như thế mà hay dỗi nhỉ. Hay là giờ mới lộ bản tính thật sự của hắn, chả nhẽ...

Điên, chơi với nhau bao nhiêu năm, làm bạn thân rồi ý chứ, làm gì có chuyện hắn bị "gay" nhể. Nó nghĩ xa quá là xa rồi đấy

Nó gọi cho hắn. Không phải, chính xác hơn là hắn gọi cho nó, chưa kịp gọi thì hắn đã gọi cho nó rồi, chắc hắn sợ mai phải gọi nó dậy mệt ý mà

Hắn dặn nó đeo tai nghe vào, uk, nó đeo rồi. Nó bảo đeo xong rồi á, đầu dây bên kia cất tiếng hát, nó đơ người luôn

"Bên anh người nhé duyên hai ta đã định rồi, ngày tháng sau này hai ta sẽ nguyện tựa vào vai nhau. Anh sẽ luôn cưng chiều, sẽ bao dung nhiều hơn, có ai bắt nạt em anh sẽ đứng ra che chở em. Hãy ở bên anh cả đời nguyện không buông tay, hãy ở bên anh ai cũng không được nói cách xa. Chắc do ông trời vun đắp cho tình ta, khiến ta gặp nhau và cặp đôi mình sẽ mãi luôn. TUYỆT ĐẸP NHẤT THẾ GIAN..."

Hắn hát, là hắn hát đấy, lần dầu tiên hắn hát cho nó nghe. Mặc dù lời bài hát có hơi sên sến, nhưng nghe vào có cảm giác ngọt ngọt sao sao ý, nó ngủ lúc nào cũng không biết. Hắn thấy đầu dây bên kia yên tĩnh, nghĩ bụng chắc nó ngủ rồi, liền nhẹ nhàng tắt điện thoại. Trước khi tắt hắn không quên chúc nó ngủ ngon

Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày, hắn sang nang nó

Vẫn như mọi khi, nó vẫn chưa dậy

Con gái con đứa, ngủ như lợn, chẳng biết ý tứ gì cả

Bắt đầu công việc, hắn lật chăn, nó lại kéo chăn. Trời thì nóng mà đắp chăn kín mít. À, thì ra là có cả cái quạt ở bên cạnh, hắn chạy ra rút dây quạt

Nóng quá nó lật tung chăn, mò dậy bật quạt

Bật mãi không được, nó lẩm bẩm

"Mất điện rồi à"

Ớ, nó không để ý hắn hay sao mà không nhắc đến hắn gì sất

"Mất điện rồi đấy, giờ đi học được chưa"

Mắt nó hí một bên, giọng ngái ngủ

"Khải sang chơi à, để t ngủ thêm lát nữa"

"Vậy mx ngủ đi nhá, đắp chăn vào cho mát"

Nói xong hắn đắp chăn cho nó. Thằng điên, trời này đắp chăn để chết ngốt à, bộ hắn có bị dở không vậy? Nó bât dậy như con lật đậy . Chạy vào nhà wc làm vscn một lúc, hắn nghĩ chắc nó ngủ chán rồi nên mới dậy đây mà

"Xong chưa"

"Rồi, đây" - vừa trả lời nó vừa lấy cặp

"Hôm qua mx còn giận t mà" -nó hỏi

"Thế á, chắc mx nhầm rồi"

Nhầm là nhầm thế nào, nó nhớ hôm qua hắn còn cho nó đi bộ nữa mà, hay hắn quên. Nhưng thôi, hắn bảo nhầm thì nhầm, cãi lại tí không khéo hắn lại giận nữa thì chả có ai đưa đi học thì toi

Đến lớp, Lan thấy hai người vẫn đi với nhau, cô liền chạy ra thủ thỉ, bảo là Khải hết giận rồi à, nó trả lời chắc thế. Cô cũng nói là Thiên cũng đến xin lỗi cô rồi mua cho cô cả một đống đồ ăn rồi, đang chất đống ở ngăn bàn kia kìa, bảo nó có ăn không ra đó ăn chung không hết, nó ừ rồi đi theo cô. Hai người ngồi tỏm tẻm vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi vào lớp

.............thời gian đang trôi...........

Chớp cái hôm nay đã tổng hết rồi, nó háo hức ghê á, vậy là ngày mai được nghỉ học, được nằm ngủ thoải mái, được xem phim, đọc truyện mãi không chán. Nhưng... Cái mà buồn nhất vẫn là hắn sắp phải sang mỹ với ba mẹ hắn. Nghĩ đến đấy là nó lại não cả ruột, ai sẽ gọi nó dậy đi học, ai sẽ đèo nó đi học mỗi ngày, rồi ai sẽ hát cho nó nghe mỗi khi nó không ngủ được, là ai hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net