Chap 36: cho tao xem với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sang nhà nó để gọi nó dậy đây mà, lúc nào chả dậy muộn. Không biết hôm nay nó có dậy sớm để lên trường tổng kết không vơ, hay lại ngủ khò khò trên giường cũng nên ấy chứ. Hắn vừa vào phòng đã thấy mặt nó rũ rượi. Mà cũng lạ, hôm nay nó cũng dậy sớm ghê, càng tốt đỡ phải gọi dậy. Thấy mặt nó có chút buồn buồn, hắn lại gần hỏi

"Mx sao đấy"

"T.. hỏi mx c...cái..này nhá" -nó ngước lên nhìn hắn, nói ngập ngừng

"Sao, nói đi" -hắn vẫn thản nhiên như không

"M...mx c...có...phải...mx....s...sắp...sang...mỹ... Không?

Lại là cái chuyện đấy à, tưởng nó quên rồi ai ngờ nhớ zai thế nhể. Hắn cười thầm trong lòng rồi mặt vênh lên

"Không biết, chắc sớm thôi"

Sớm á, hắn làm như thời gian trôi như cả hàng thế kỉ không bằng ý, bộ hắn không muốn con này là bạn nữa hả

Mặt nó méo xệch, liền giục hắn đi nhanh không muộn chứ cứ như này chắc nó tăng xông mà trói hắn lại không cho hắn đi thì chết. Có đứa không biết ai đó đang cười thầm trong lòng vì cái tội ngu dễ tin người khác á

Vừa tổng hết xong nó về đến nhà, vươn vai ngả xuống giường luôn. Hắn cũng ngả theo, nhưng bị một đạp của nó lăn xuống đất. Hắn hiện giờ đang ở trong trạng thái bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hắn nằm im một lúc, không thấy nhổm dậy. Nó thấy im im nên chèo xuống giường lấy chân gẩy hắn nằm ngửa. Nhưng thấy hắn nhắm mắt á, mà cú đạp của nó siêu nhẹ mà, làm sao mà chết được cơ chứ. Nó mặc kệ, chết làm sao mà chết được, nó lấy cái chăn trên giường chùm vào cho hắn, chùm kín mít luôn á. Đoạn, nó xuống nhà lấy dây rồi trói hắn lại, can tội dám giả chết ở đây chứ. Nhưng, đời không như mơ, sự việc không như nó nghĩ, nó vừa mới ngồi xuống để chuẩn bị trói hắn lại thì bị một lực kéo vào trong trăn.

Trong phút chốc, ai đó đã bị hắn ôm trọn vào lòng. Tim gan của nó phải gọi là mềm oặt ra, nó còn nghe thấy tim hắn đập loạn xạ cơ, bốn trái và chua đua nhau chín. Chính nó không hiểu tại sao chỉ có một lớp chăn mỏng lại có thể làm cơ thể nóng đến vậy chớ.

Mà cũng phải, đang là mùa hè mà, nóng là điều hiển nhiên

Nhưng, tim nó cứ đập thình thịch ra ý, cảm giác như không có chỗ để thở

"T tưởng mx chết rồi chứ" -nó nói nhỏ, nói nhỏ lắm. Ngước lên nhìn hắn rồi bật dậy quát to

"Này, mx không biết nóng hả, nóng bỏ mẹ còn đắp chăn, bộ mx là người ngoài hành tinh ak"

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, một lúc sau mới bật lại

"Nè, câu này t hỏi mx mới đúng. Đang yên đang lành, tự nhiên đạp t xuống đất, đã thế lại lấy chân gẩy t lật lại, xong rồi lấy chăn chùm hết lên người t. Lại còn định dở trò lấy dây trói t lại chứ. Mx định cho t vào lò bát quái để thiêu ak"

Có gì hắn tuôn ra hết, nó bắt đầu thấy hớ, nói lắp ba lắp bắp

"Ai..bảo...mx...trèo lên giường...t..."

"Kệ t chứ, mx không nói được ak mà phải dùng bạo lực với t hả" -hắn hầm hực

"Còn nữa, bật quạt lên cho mát, không biết nóng hay sao mà còn ngồi đơ ra đấy"

Hắn quát, nó giật mình, đúng nóng thật. Nó đành bò dậy bật quạt, đoạn quay sang lườm hắn. Mà hoi, chấp làm gì, đến lúc hắn đi mỹ thì có muốn cãi nhau với hắn cũng không được đâu. Giờ phải tôn trọng những gì mình đang có

Kể từ lúc nghỉ hè, hắn sang nhà nó như cơm bữa, nói sang nhà nó cho oai thôi chứ mỗi người một góc, mỗi người một cái điện thoại. Nó thì xem phim, hắn thì... Chả biết là làm gì nữa. Xong, tự nhiên vứt điện thoại bộp phát lên giường nó rồi ngồi sát vào nó luôn, nói nhỏ nhỏ

"Cho t xem với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net