Chap 38: ca này khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày ấy cũng đến, bố mẹ hắn về nước.

Có phải bố mẹ hắn về để đưa hắn đi không? Có phải giống như trong phim, mẹ hắn đến rồi nói với nó là con nên rời xa Khải để hắn có thể đi không? Hay là tốt nhất nên tránh xa hắn ra để hắn còn đi với bố mẹ hắn,...vân vân và vân vân...

Ca này khó

Đúng như dự đoán, mẹ hắn sang chơi kìa

"Trời, bạn về sao không báo trước cho mình một tiếng"

À, mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân, đừng hỏi vì sao nó với hắn thân với nhau nhé, là vì mẹ nó với mẹ hắn đã hứa với nhau là lớn lên là phải xây nhà cạnh nhau rồi, xong tự nhiên bố hắn có việc gấp ở bên mỹ nên mẹ hắn đi theo luôn, còn hắn thì đang học nên mẹ hắn cho hắn ở nhà, mẹ hắn cũng nhờ mẹ nó chăm sóc hắn nữa mà. Với lại, từ khi hắn sinh ra đã có mặt nó rồi, vì nó sinh trước hắn mà. Cơ mà đời khổ, rõ ràng nó sinh trước mà lại thấp hơn hắn, thế mới đau.

"Hà đâu rồi bạn?"

"Nó ở trên phòng đấy. Hà ơi...bác Hoa gọi này"

Mẹ nó gọi

Ối giời, cảnh tượng này sao mà tim nó cứ đập thế nhỉ, hồi hộp có, lo lắng có, cho đến khi xuống thấy bác

"Cháu chào bác"

Nó khoanh tay ngoan ngoãn chào hỏi

"Hà giờ lớn thế nhỉ, nhìn như thiếu nữ ý"

"Dạ"

"Khải nhà bác học có giỏi không con?"

Điều này không cần hỏi chắc bác cũng biết ý chứ, Khải nhà bác chứ có Khải nhà người ta đâu mà, học siêu thi giỏi luôn ý

"Bạn học giỏi lắm bác ạ"

"Con có hay sang chơi với bạn không thế, nếu không nó ở nhà một mình chắc buồn lắm"

Ối dồi ôi bác ơi, con nhà bác sang nhà cháu suốt ý, sang như cơm bữa, tự nhiên như ruồi, nào cũng vác cái mặt sang chứ cháu nào không sang nhà bác

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ không dám nói

"Có bác ạ" -mặc dù nói dối không tốt nhưng chẳng nhẽ lại bảo con trai bác hay sang nhà cháu lắm à, nói thế lại làm bác khó xử

"Vậy con nhà bạn chơi nhé, bạn đang ở nhà một mình đấy, chắc giờ này vẫn đang ngủ, con trai gì mà ngủ không biết đường dậy, mai sau không biết vợ nó có đuổi ra khỏi nhà sớm không nữa. Con sang gọi bạn dậy dùm bác nhé"

Ôi bác ơi, cháu đây này, cháu biết mặt cháu nó dày quá đến nỗi mụn cũng không thèm mọc cơ, con gái con đứa ngủ đến trưa còn chả thèm dậy, mọi hôm đi học toàn là con nhà bác sang gọi cháu dậy ý chứ, bố mẹ cháu thì đi làm từ sớm nên không gọi dậy được thôi, toàn nhờ hắn ý, không có hắn chắc cháu lập kỉ lục đi học muộn nhiều nhất của năm ý chứ

Mẹ nó cười ngượng, vì sao? Vì...mọi người tự biết nhé!

"Vâng"

Nói xong tôi chạy một mạch sang nhà hắn

Nhà gì mà gần quá thể, sát sàn sạt luôn, nhiều lúc hắn lười đi đường chính còn nhảy sang nhà nó từ ban công cơ

Nhà đóng cửa, chắc hắn ở trên phòng, gọi mãi cũng đâu có nghe thấy, đành mặt dày mở cửa vào nhà

Phòng cũng đóng nhưng không khoá, thôi thì làm đứa vô duyên vậy

Nó đẩy cửa vào

Ối giời, cháy nhà mới ra mặt chuột nhá, hôm nay lại dậy muộn hơn cả nó cơ, nó lôi máy ra chụp dìm hắn. Mà giơ máy ra, góc nào cũng đẹp hết á, đẹp trai kinh khủng luôn á, chắc dìm cũng không chìm được đâu

Á há, nó có cách rồi

Đã đến lúc trả mối thù mấy tháng trước

He he

................(hí hoáy, hí hoáy)...............

Cảm thấy ổn, nó giơ máy ra chụp. He he, bây giờ thì tha hồ mà chìm nhá... :v :v

"Khải, mx dậy ngay cho t"

Hắn không thèm nghe mà đạp một phát làm nó ngã xuống giường, sao cảnh bị đạp này quen quen thế nhể?

Nó bật dậy, ra rút quạt

Ngồi kiên nhẫn cầm điện thoại trước mặt một lúc, cuối cùng cũng thấy hắn mò dậy

"Mất điện rồi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net