Chap 44: bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ mình sẽ không viết tắt chữ "mày, tao" nữa nhé. Cảm ơn các cậu đã vote và ủng hộ truyện mình ạ

Chúc các cậu buổi chiều vui vẻ nhé! :v
____________________

Thư đến bàn bạn Khải, mà hắn chỉ liếc
qua con bé đó nói "ừ" phát rồi quay đi

Chảnh vãi

Mà bạn chả nói gì. Phải nó nó chửi cho sml rồi á, con trai mà chảnh thì không có đứa nào ngó đâu

"Ê, sao mày chảnh thế"

Mà giờ mới nhớ, nếu hắn thích Thư thì kiểu gì cũng tay bắt mặt mừng rồi chứ, đằng này...

Hắn không nói gì, mặt đen kịt

"Tao chỉ cần thân thiện với đứa tao thích thôi"

"Ơ thế mày thích Thiên hả? Hay thích Lan? Tao thấy mày thiên thiện với hai bọn nó thế có nghĩa là mày thích hai bọn nó hả?"

"Sao mày không bảo tao thích mày ý"

Hắn hắn gắt, một số đứa bên cạnh quay lại nhìn. Cả Lan và Thiên nữa

"Sao? Mày...mày vừa nói gì"

Hắn ngó nghiêng thấy nhiều ánh mắt hướng về phía hắn. Đúng là cái kiểu tức quá nên gắt lên mà, hắn đành nhỏ nhẹ sửa lại

"Ý...ý tao là tao không bị bê đê mà đi thích thằng Thiên, với lại cái Lan là của thằng Thiên rồi, hiểu chưa"

"À"

Giờ ra chơi của tiết thứ tư, tự nhiên có bạn nhìn béo lắm, đến gần nó làm quen

"Chào cậu, tớ tên Ngọc"

"Chào cậu, tớ tên Hà"

"Làm bạn nhé!"

"Được thôi, nhưng từ lần sau cậu xưng là "mày tao" với tớ nhé, xưng hô theo kiểu "cậu tớ" tao...tao không quen"

"Ô kê, vậy uống trà sữa không?"

"Không, tao không uống"

Nói xong câu đấy Ngọc đi luôn

"Làm quen được một bạn rồi hả?" -hắn hỏi

"Ừa, giờ làm quen dần đi là vừa"

Trống vào lớp tiết năm, vừa ngồi học được một lúc, nó uể oải nằm gục xuống bàn, hỏi thằng cùng bàn:

"Tiết sau là tiết gì hả mày?"

"Ra về"

"Còn mấy phút nữa ra chơi thế?"

"Ba mươi sáu phút hai mươi chín giây"

"Ê, tao đói quá"

"Tí tao mua đồ ăn cho"

"Mày hiểu bài đó không? Giảng lại cho tao đi"

"Nghe cô giảng bài đê, tao còn phải ghi bài"

"Tao buồn ngủ quá mày ơi"

"..."

"Ê canh cô cho tao nha, tao ngủ xíu, cô mà xuống thì kêu tao"

"..."

Vừa nhắm mắt nó lại bật dậy

"Hết buồn ngủ rồi. Tao chán quá, mày chán không?"

"Mày lo học bài đi"

"Cho t mượn bút"

Hắn mở lặp lấy chiếc bút chì rồi đưa cho nó

"Tao mượn gôm"

Hắn lại mở cặp lấy gôm đưa cho nó

"Tao mượn thước"

Hắn vứt cái thước trên bàn sang chỗ nó

"Tao mượn vở, tao mượn giấy, tao mượn bút xoá, tao mượn..."

"Bộ mày đi học chỉ vác mỗi cái xác lên thôi hả?"

Hắn gắt lên, cả lớp nghe thấy, nhìn chằm chằm xuống bàn cuối nơi hắn và nó đang ngồi

"Lớp trưởng với em bên cạnh đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Cô hỏi, nó lắc đầu bảo không có gì đâu cô

"Lo mà nghe tôi giảng đi, không là tôi cho vào sổ đầu bài hết cả lũ đấy"

"Dạ"

Xong nó ngồi ngoan ngoãn được một lúc lại quay sang mè nheo

"Ê, chơi caro đi"

"..."

"Mày có nghe tao nói không thế, tao hỏi mày là chừng nào tra chơi mà mày không trả lời hả?"

"Mx im đi, nói ít thôi tao còn học"

Hắn quát, nó bĩu môi nói là hôm nay bày đặt học cơ. Xong nó quay sang vẽ một mình

Ra về hắn lại lai (có nghĩa là đèo nhé, dân mình hay gọi là lai) nó. Nó im thin thít từ lúc hắn quát đến lúc về nhà thấy bố mẹ mới chịu mở mồm ra chào

"Sao thế, mọi khi về là líu la líu lo cơ mà. Hay hôm nay lại bị bạn Khải bắt nạt hả?"

Mẹ nó hỏi, nó quay lại hỏi mẹ

"Có phải con lắm mồm lắm không mẹ?"

"Ra kia soi gương xem con có mấy cái mồm"

Nó ra thật, đứng nhìn mãi nó mới trả lời

"Một"

"Thế làm sao, nói mẹ nghe"

"Thằng cùng bàn với con bảo con lắm mồm"

"Thằng cùng bàn với con là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net