Chap 45: mẹ ơi có trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây nài, để con kể cho mẹ nghe nhé. Chuyện là thằng cùng bàn với bạn con tên K, còn đứa cùng bàn với bạn K tên H. Ngồi trong lớp bạn H mượn bút của bạn K, bạn K đưa cho bạn H, xong có bút chì mà không có gôm nên bạn H lại tiếp tục mượn gôm của bạn K. Xong bạn H lười lấy thước trong cặp mình nên lại quay sang mượn bạn K tiếp. Mà bạn H rõ ràng là có vác cái cặp to đùng đùng ở sau vai mà bạn K lại nói với bạn H là bạn vác mỗi cái xác lên trường là sao? Xong bạn còn quát bạn H là im mồm để cho bạn K còn học. Thật ra bạn H đâu có muốn đâu, chẳng qua là bạn chán quá nên mới mượn bút, gôm,...để vẽ thôi mà..."

Mẹ nghe con gái nói thế thì liền hiểu ý, xoa xoa đầu nó

"Thật ra bạn không muốn nói với con thế đâu, chẳng qua là do con cứ nói nhiều bên cạnh làm bạn không tập trung học được đấy. Con phải để yên cho bạn học chứ, với lại ngồi trong lớp mà không tập trung nghe cô giáo giảng hả. Cháy nhà mới lộ ra mặt chuột nhé"

Mẹ nó cười, nó trợn mắt lên, sao mẹ nó lại biết nhỉ

"Đâu, thằng cùng bàn với bạn con mà"

Nó chối đây đẩy, mẹ nó vừa lườm vừa cười 

"Úi trụi ui, câu trước con nói là thằng cùng bàn với con. Câu sau lại là thằng cùng bàn với bạn con. Sao hai câu này nghe nó cứ 'na ná' giống nhau vậy?"

"Con..."

"Thôi lên phòng đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Lần sau không được như thế nữa"

"Dạ"

Nó vừa vào phòng đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên giường của nó rồi. Mà dạo này cũng tự tiện gớm, vào nhà người khác thư thật ý

Cơ mà tại sao cửa phòng ban công lại bị mở nhỉ?

"Mẹ ơi có trộm"

Nó hét to, mẹ nó hùng hục chạy lên phòng vác theo cán chổi

"Trộm đâu, bà mày giết mày"

Mẹ nó không để ý là hắn nên cứ vậy phi vào phang

"Bác ơi là cháu mà, Khải đây bác"

Mẹ nó giật tóc hắn lên mới nhìn ra bộ mặt của hắn, hốt hoảng vứt chổi xuống giường

"Ui za, đau lắm đó bác. Hói đầu cháu luôn rồi đây này"

"Ơ Khải à, bác xin lỗi. Hà đâu, sao lại bảo nhà có trộm hả?"

Nó nghe thấy tiếng quát mẹ liền lén lút chạy xuống tầng không tí bị ăn đập giống hắn thì chết.

Mà mẹ ra tay cũng cao thủ thật á, nó phải học hỏi mới được. He he

"Cháu không sao"

"Sao không đi cửa chính mà phải chèo sang ban công thế hả? Bác lại tưởng trộm thật, tí nữa thì chuẩn bị xách dép lên đồn công an nhá. Thế có sao không"

"Cháu chỉ đau một tí thôi, mà cũng tại bác không nhìn cháu mà cứ lao vào đánh cháu, cháu vô tội mà"

"Thôi được rồi, thế ăn cơm chưa? Xuống ăn cơm cùng với mẹ con bác. Bác trai thì đi nhậu nhẹt rồi"

"Dạ"

Mẹ nó xuống, nó từ trong nhà vệ sinh tầng dưới lén lút lên phòng. Thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường mới lạ chứ, đáng lẽ ra hắn phải tức rồi bỏ về mới đúng, đằng này...

Nó định chuồn xuống tầng nhưng lại bắt gặp ánh mắt của hắn, nó đành cười hì hì giả bộ như không biết

"Ơ Khải à, mày sang đây từ lúc nào thế"

"Lúc mày hét" -hắn lườm

"Ô, lúc nãy nhà tao có trộm cơ. Cơ mà mẹ tao xử rồi"

"Vậy như"

"Vậy đó"

Nó vẫn cười, còn ánh mắt của hắn vẫn lườm nó

Lần đầu tiên trong đời hắn bị đánh, lại còn chính 'mẹ vợ tương lai' của hắn mới chết chứ

Mà lần này nó chơi quá đẹp, chưa kịp phản ứng đã bị ăn đập, thế mới đau

Bạn thân thế đó, thân lắm luôn. Hành hạ nhau đủ kiểu :x :x

"Tao bảo này"

Hắn cười

"Sao?"

Nó cười lại

"Bây giờ ngoài đường trộm chó nhiều lắm, mày đi cẩn thận nhá, không tao lo"

_____________

Dím: nếu các cậu có thắc mắc hay không hiểu chỗ nào thì bình luận để cho mình biết nha. À quên, nhớ bình chọn cho mình nữa nhá. 😘😊

Cảm ơn các cậu, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net