Chap 46: trên mức tình bạn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What?

Cái gì thế?

Wtf?

Ý hắn nói nó là chó á?

Ô, thật là...mà thôi, vừa nãy cũng là tại nó nên hắn mới bị mẹ đánh oan, thôi thì không chấp nữa đành bảo hắn là tao xuống ăn cơm

Hắn đi theo nó mới lạ chứ

"Khải à, vào bàn đi con"

Úi giời, sao tự nhiên mẹ nó lại ngọt gớm. Hay cảm thấy tội lỗi vì đánh nhầm người nên mới như vậy?

"Hà này! Rõ ràng là Khải mà, sao con lại bảo là có trộm?"

"Tại con không nhìn kĩ"

"Ngày nào chả nhìn, đến cái bóng lưng của mình nó còn nhận ra. Công nhận nó chơi đẹp kinh" -hắn lẩm bẩm

"Con nói gì đấy?" -mẹ quay sang nó

"Dạ không" -hắn cười

"Với lại tự nhiên cửa ban công bị mở, con tưởng trộm nên con cứ vậy mà hét"

"Hôm nay trời nắng, mẹ lên mở cửa ra cho thoáng"

"Kiểu gì mà chẳng về một nhà" -hắn tiếp tục lẩm bẩm

"Mày nói sao?"

"Thôi hai đứa ăn cơm đi, kẻo nguội"

"Dạ"

Cơm nước xong nó lên tầng, hắn bám đuôi nó. Cơ mà hắn làm gì thì kệ hắn, nó chả thèm quan tâm

Hôm sau đi học ai nó cũng nói chuyện được, trừ hắn

"Nài, mày không thèm nói chuyện với tao luôn hả?"

"Không"

"Đó, vừa nói đó"

Nó tức bỏ lên bàn Lan với Thiên ngồi. Mấy đứa chém gió phần phật bay nóc nhà cho đến lúc trống trường vào lớp thì nó mới chịu về chỗ

Nó ngồi im thin thít không nói không rằng nằm vẽ vời

Ra chơi, nó lại lên bàn chém gió với mấy đứa

"Ây, dạo này này uống thuốc đều đặn rồi à?" -Thiên hỏi nó

"Thuốc gì?"

"Thuốc trị ngứa mồm ý"

"Mx....." -nó phồng mũi

Nó làm quen được hết cả lớp, nhận ra một điều rất thú vị về bé Thư. Thật ra Thư hiền lắm, rất rất hiền nhé! Dễ thương nữa chứ, nói chuyện với Thư vui cực chứ chẳng như cái Hương. Giờ thì Hương nó thay đổi là điều tốt cho con nhỏ đó, cơ mà giờ lại không học cùng lớp thì cũng thấy buồn thật

Nó đếch thèm nói chuyện với cho tới lúc về 

Hắn lai nó là việc của hắn

Nó câm mồm là việc của nó

"Đói không?"

"Có"

Tự dưng hắn hỏi, lại còn hỏi trúng trọng tâm nữa chứ! Bụng nó kêu từ nãy đến giờ à, may mà có thằng bạn tốt đấy nhé!!

"Bánh tráng trộn nhé!"

"Ô sờ kê luôn...cơ mà sao tự dưng tốt thế?"

"Đơn giản là vì mày đã khỏi bệnh"

"Bệnh gì?"

"Bệnh ngứa mồm"

Ặc, mặt nó méo xềnh xệch. Không hiểu sao giờ muốn nhảy xuống xe nện cho cái thằng đang lai mình thế không biết. Nhưng mà không, no, no, no, no. Nó là ai chứ, nếu đánh hắn bây giờ là không có lợi ích gì đâu nha...

Thứ nhất là hắn sẽ không đưa nó đi ăn nữa

Thứ hai là hắn sẽ thả nó ở đây và cho nó đi bộ về

Và tất nhiên nó đâu có ngu như thế.

Bình tĩnh, tự tin, không cay cú.

Âm thầm, lặng lẽ, trả thù sau.

Nên nhớ nhịn không phải là nhục.

Mà.....

Nhịn là chờ nước đục thả câu

Vậy nên, nó cố mỉm cười, hỏi lại thằng cùng bàn

"Vậy bạn Khải nói xem, tớ lắm mồm như thế sao bạn vẫn nói chuyện với tớ?"

Hắn tí thì sốc, tưởng chừng như chuẩn bị bị ăn đập rồi chứ? Nào ngờ nó lại nói thế khiến cho đối phương có chút nghi ngờ

"Vì tớ sợ một cái đứa lắm mồm như cậu mà không có ai nói chuyện thì khổ, với lại tớ với cậu là bạn thân của nhau, LÀ BẠN THÂN HIỂU CHƯA?"

Hắn đột nhiên nhấn mạnh năm chữ mười bảy từ đằng sau làm nó cảm thấy có một cảm giác truyền lạnh từ sống lưng.

Phải chăng đã thân quá mức??

"Vậy tớ hỏi bạn Hà câu này nhá?"

Hắn tự dưng hỏi, nó chỉ biết ừ

"Trên mức tình bạn là gì?"

"Bạn thân"

"Thế trên mức bạn thân là gì?"

"Là bạn thân thân"

Nó trả lời hồn nhiên như con điên, còn hắn thì ngao ngán chẳng buồn hỏi thêm nữa

Hỏi làm gì? Hỏi với cái đứa ngốc như nó thì thà hỏi không khí còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net