Chap 48: bạn thân mà...ai chả thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đâu có biết, từng từ, từ lời thốt ra từ miệng nó như hàng vạn con dao đâm vào trái tim hắn.

Còn nó, lần này chọc tức được hắn, đánh lẽ ra nó phải vui mới đúng. Đằng này nó lại cảm thấy nhức nhối, ngột ngạt đến khó chịu

Hắn hôm sau cũng chả thèm sang rủ nó đi học. Nó cứ nghĩ chắc cũng giống như năm trước thôi, được mấy ngày lại đâu vào đấy mà

Càng choáng hơn là hắn xin cô chuyển sang ngồi với bé Thư, Hiếu thì sang chỗ khác chứ không ngồi với nó

Vậy là giờ nó một mình một bàn???

Càng tốt, một mình càng rộng

Càng tốt, một mình càng được tự do

Nó tự an ủi bản thân rồi mà mới chỉ có tiết hai thôi, nó cảm thấy trống vắng

Có lẽ ngồi với hắn quen rồi nên mới thế??

Hay chỉ là không có ai ngồi cùng để nói chuyện??

Nó mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, hắn thì cứ chốc chốc lại liếc xuống

"Nài, mày với hắn xảy đang giận nhau gì hả?" -Lan viết vào đằng sau sách rồi vứt xuống cho nó

"Đâu có đâu" -nó lại vứt lên

"Tao nghi lắm, hắn ngồi với mày từ mẫu giáo đến bây giờ, tổng cộng đã là mười một năm rồi cũng chả ít. À không, có khi từ hồi thay tã lót cũng nên á! Thế mà đùng một cái lại chuyển sang chỗ khác. Nói thật đê, mày với hắn đang giận nhau phải không?"

Bạn Lan viết một tràng dài, bạn Thiên liếc sang hỏi đang viết cái gì mà chăm chú thế. Bạn Lan cười cười rồi đưa cho bạn Thiên xem, xong bạn thiên lại vứt xuống cho bạn Hà

Nó đọc mà méo cả mặt, cái gì mà từ hồi thay tã lót á?? Nó còn chả nhớ chứ nói gì cái đứa bàn trên

"Kệ đi, ngồi một mình càng rộng"

"Hay tao xin cô cho xuống với mày nhé! Tao chỉ sợ những đứa lắm mồm như mày mà không có ai nói chuyện thì chắc bị tự kỉ mất"

Ặc, sao đứa nào cũng công nhận là nó lắm mồm thế?

"Không được" -Thiên tự nhiên nói lớn

"Suỵt bé cái mồm thôi"

"Nhưng này không được xuống đấy"

"Vậy mày làm cách nào để Khải về chỗ đê, tao không xuống nữa"

Thiên liếc sang thấy hắn đang giảng lại bài cho bé Thư. Ôi giời ạ, giảng bài gì chăm chú là thế, cơ mà thỉnh thoảng vẫn liếc sang chỗ trống của nó mới sợ chứ

Nó liếc sang bắt gặp ánh mắt của hắn.

Nhìn cái gì mà nhìn, bộ hắn muốn cười đểu hả?

Điên hết cả tiết, nó lườn hắn, hắn vênh mặt lên quay đi chỗ khác

Nó cũng vênh mặt quay sang chỗ khác, vậy là hai đứa cùng quay sang hai phía, không thèm nói với nhau nửa lời

Và kể từ đó, nó đi học một mình...

Một mình càng tốt chứ sao, càng được tự do, vừa nghe nhạc vừa đi

Cơ mà chả hiểu mắt mũi nó để đâu mà hai xe đâm rầm vào nhau mới khổ chứ. Xe nó bị xước xát méo cả vành xe, còn nó thì bị chệch chân đau điếng

Suýt nữa thì ứa nước mắt, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mình lớn rồi, có phải con nít đâu, mình phải mạnh mẽ lên, không được khóc

"Cậu có sao không?"

Bạn ý hỏi nó, ngước lên thì ra là bạn nam

"Mình không sao...à không...có đau một chút"

Bạn cười cười rồi đỡ nó dậy, nó đâu có biết từ xa đằng sau nó có người đang phát hoả vì nó

Hắn ghen ư?

No no no no, ghen cái gì chứ? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi

Bạn thân mà...ai chả thế, đôi khi không muốn bạn thân của mình thân thiết với người khác thôi. Điều đó giống như đàn kiến bò qua người hắn rất ngứa ngáy, khó chịu.

Và sau đó nó đứng dậy đi lại được, nhưng vẫn khập khễnh một chút. Bạn xin lỗi nó rồi có việc đi trước

Người xin lỗi phải là nó chứ, nó là cái đứa mắt mũi để trên trời nên mới không để ý mà. Công nhận bạn này tốt thật á

Nó tiếp tục đạp xe đi, nhìn cái điệu bộ của nó kìa, chả hiểu sao hắn muốn phi  ra chỗ nó vác luôn cả xe lẫn nó thế không biết

Và rồi hắn vượt qua nó, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ

"Chậc, tội nghiệp cái xe của mày, đi chưa được bao lâu thì bị chủ phá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net