Chap 50: tao mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
^^
________________

Hắn lườm nó rồi quát, xong thì 'nạnh nùng' đi luôn

Mặt nó méo xệch, nó hỏi hắn mà hắn có trả lời đâu. Cơ mà không trả lời thì thôi chứ, sao phải quát nó nhể? Hay là bắn trúng tym đen nên mới thế? Chắc vậy á?

Hazzzz càng nghĩ nó càng nản, ngồi gục xuống bàn với bộ mặt buồn thiu à. Mấy ngày trước thôi, chỉ mấy ngày trước thôi ai đó còn đưa nó đi học, giảng bài lại cho nó, nói chuyện với nó, cười đùa với nó. Thế mà giờ đây, một mình nó tự đi học một mình, tự nói chuyện một mình như con tự kỉ, cố nghe thầy cô giảng nhưng chữ có thèm vào đầu đâu. Có lẽ hắn nói đúng, không có hắn chắc nó chả làm được cái quái gì sất.

K ơi! Về đi! H biết lỗi rồi mà, lần sau H sẽ không dám nói nhiều nữa đâu!

Cả tiết học chốc chốc hắn lại liếc xuống bàn nó. Chả nhẽ nó bị ốm? Nó nằm gục bàn cả tiết, cơ mà con này khôn, chọn đúng chỗ nằm xuống cô giáo không nhìn thấy

"Ây Lan, nàng có thấy gì không?" -Thiên nói nhỏ vào tai đứa cùng bàn

"Thấy giề?"

"Nàng để í mà xem" -thằng bàn trên chỉ tay vào bàn bên cạnh

Đứa cùng bàn gật đầu

"Có, cứ nửa phút thằng này lại quay xuống"

"Ủa, sao thằng này cứ liếc xuống nhìn rồi lại liếc lên nhỉ? Chả nhẽ con bàn dưới bị sao à?"

Nói xong Lan giật mình quay xuống, thấy nó nằm im xuống bàn, hai đứa tưởng nó bị làm sao liền ra sức lay mạnh cộng thêm cả tiếng gọi

"Ây, này, mày làm sao đấy?"

"Hà, mày có bị sao không á? Dậy ngay"

Cả lớp bắt đầu quay xuống nhìn, cô Vân cũng bước xuống

Bạn Thiên vỗ má, bạn Lan lay người, cả lớp thi nhau gọi, trừ một thằng mặt đang tím tái ngồi cạnh bé Thư

Nó bị làm sao á? Chả nhẽ nó bị bệnh?

Không, không phải, nãy ra chơi vẫn thấy nó tí tởn lắm mà?

Hắn xông vào, gọi nó. Tiếng của hắn, có lẽ nó nghe không nhầm, là tiếng của hắn, mấy ngày rồi hắn không gọi tên nó, nghe sao mà thân thương đến thế.

Cơ mà nó đang ngủ mà, sao có nhiều người xung quanh thế?

Nó vừa mở mắt, cả lớp thở phào, nhất là hai đứa bàn trên và thằng bên cạnh

"Mày bị sao đấy?"

"Mày mệt hả, chúng tao gọi mày mãi, cả cô giáo nữa"

Ớ, nó ngủ mà, chả nhẽ nó ngủ say đến thế

Còn hắn thì dường như thót tim, nó mà bị sao chắc hắn cũng chả sống nổi (t/g: lố rồi đó má)

"Em có sao không? Nếu mệt thì xuống phòng y tế nhé! Có cô Điệp ở dưới đấy đấy?" -cô hỏi

"Dạ.....em xin phép cô ra rửa mặt"

Nói xong chả cần biết cô có cho hay không, nó phi một mạch xuống nhà vệ sinh.

Nó rửa mặt rồi nhìn vào gương, thấy có cái bóng lưng quen quen đằng sau

"Áaaaaaaaaaaa" -nó hét lên, hắn quay lại

"Mày hét cái gì? Tao có thấy gì đâu"

Ở nhể, nó chỉ vào rửa mặt thôi mà. Với lại nhà vệ sinh mỗi phòng mà chả có cửa. Tự dưng lại bị hớ nặng làm nó ngượng chín cát mặt

"Nói tóm lại là mày ra đây làm cái giề?"

"Tao...là lớp trưởng của mày, vậy nên nhiệm vụ của lớp trưởng là cần phải bảo vệ các thành viên trong lớp...mày hiểu chưa?"

"Ừ...hiểu" -nói thế thôi chứ nó vẫn còn ngây ngô lắm

"Thôi vào lớp đê không cô phạt cho bây giờ" -nó

"Mày không có gì để nói với tao như?"

"Nói gì?" -nó vẩy tay, mặt ngơ ngác

"Tao mệt rồi"

"Xuống phòng y tế!"

"Sao mày vô tâm thế?"

"Thì mệt phải xuống phòng y tế chứ, mày kêu tao thì tao biết làm sao? Xuống đấy rồi cô Điệp khám cho"

"Mày nghĩ tao có nên bổ đầu mày ra xem đầu mày chứa đất hay bã đậu không nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net