Chap 53: ghét mày lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như....mày lại mập lên thì phải?"

"Thì mày đã bao giờ chê tao gầy đâu"

"Tao nói thật đấy! Mập lắm rồi"

"Năm nào chả thế, mày cứ nói tao mập hoài à! Hay tao giảm cân nhá?"

"Không! Để đấy mùa đông tao ôm cho ấm"

Hắn cười cười nháy mắt làm nó uống nước mà suýt sặc, béo thì liên quan gì đến mùa đông chứ? Đồ thần kinh!!!!

____sáng hôm sau____

Hắn dậy trước thò tay ra cửa sổ rồi mở, xong chạy vào gọi nó dậy

Ở đâu cũng ngủ được, đúng là con nhợn.....

"Dậy đê, cháy nhà rồi"

"Mày dập lửa đi, tao ngủ"

Hắn đập tay vào trán mình ngán ngẩm

"Dậy ngay, lửa sắp sang tận đây rồi. Mày mà không dậy là tao chạy trước bỏ mặc mày đấy!"

Xong câu đấy nó bật dậy trong tình trạng hoảng loạn, đầu tóc rối tung rối mù chạy ra bàn khoác cặp rồi kéo hắn chạy ra cửa luôn

"Chạy gì mà vội thế?"

"Cháy nhà, chạy nhanh không kịp"

Hắn rụt tay lại ôm bụng cười, đến bây giờ chính nó cũng đang ngơ ngác là mình chạy ra ngoài từ lúc nào nữa?

Thế là xong, hắn và nó lóc cóc đi bộ về....

Nó vừa đi vừa ngơ, rõ ràng hôm qua nó có đi xe đạp mà, sao hôm nay lại đi bộ nhỉ? Thôi kệ, được thả là tốt rồi

Hắn thì có một suy nghĩ khác, đáng lẽ ra bọn thằng Thiên với cái Lan phải để lại một chiếc xe cho hắn và nó chứ? Ai lại để hai đứa lóc cóc đi bộ về thế này, cơ mà chẳng biết tụi nó đem xe bằng cách nào á?

Đi mãi hai đứa mới về đến nhà. Mỗi người một phương hướng, hắn về nhà hắn, nó về nhà nó. Cơ mà đời nó đen, bố mẹ đi làm hết rồi, nhà thì khoá cửa nên sang nhà hắn trú tạm

Ây, sao xe của nó lại ở trong sân nhà hắn nhỉ?

"Mày đói không?" -hắn hỏi

"Có! Mày nấu cho tao ăn à?"

"Tao nghĩ mày nên đi vào rừng mơ rồi bắt con tưởng bở đi. Mỳ trên tủ đấy, úp mỳ rồi ốp thêm quả trứng là được. Tự túc là niềm hạnh phúc"

Bạn bè thế đấy, đến cái bữa ăn sáng cũng không nấu cho

Nó lủi hủi xuống bếp, tiện thể hắn nói luôn

"Làm tao bát nữa nhá!"

"Mơ đi, muốn ăn thì lăn vào bếp"

Bạn bè thế đấy, đến cái bát mỳ mà cũng không nấu cho

"Thế tao với mày cùng xuống"

Đấy! Thế là cả hai đứa cùng xuống làm bát mỳ, việc ai người đấy làm, mỗi người tự lấy nồi ra đun nước riêng chứ không chung vào nhau. Trứng cũng lấy chảo ốp riêng, xong cùng nhau bê bát mỳ ra bàn thưởng thức

Nó để bát mỳ lên bàn xong chạy vào tủ lạnh lấy chai nước

Ơ, nhà hắn mà, con này zô zuyên ghê!!!

Thôi kệ, hắn cũng vào tủ lạnh nhưng lấy chanh với ớt,  định cắt vào bát mỳ thì nó hỏi

"Cho ớt vào ngon hơn à?"

"Tuỳ khẩu vị của từng người"

"Tao cũng muốn"

"Nhưng cay lắm đấy!"

"Kệ, tao cũng muốn học theo mày"

Nói đoạn nó dậy quả ớt trên tay hắn rồi cắt vào bát mỳ của mình. Khi đưa lên thưởng thức tác phẩm thì ôi trời ạ! Cay quá thể đáng, nó nhè luôn vào bát mỳ rồi tu một hơi chai nước bên cạnh

"Tao bảo rồi mà không nghe"

"Đúng không ăn được thật"

Mặt nó ngăn nhó như bà cụ non đến hắn cũng phải phì cười, liền đẩy bát mỳ của mình sang chỗ nó ròi kéo bát mỳ có ớt lại rồi thản nhiên ăn

Oa oa! Khải ơi! Tao vừa nhè vào bát mỳ đấy đấy!

Định nói nhưng thấy hắn ăn ngon lành nên thôi, nó liền cúi xuống ăn

Ăn xong tự nó nhận rửa bát, hắn cũng không nói gì chỉ ngồi vào bàn nhìn nó rửa bát thôi

"Nhìn tao ghê vậy"

"Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày?"

"Thì....rõ ràng là mày đang nhìn tao mà?"

Hắn cười cười rồi vòng tay qua eo nó với lí luận là rửa tay. Chỉ rửa tay thôi mà sao mặt nó đỏ thế nhể?

Bớt suy nghĩ đi nha! Hắn chỉ là đang rửa tay thôi mà....

Đấy, rửa tay xong lau luôn vào áo nó. Có lẽ hôm nay thằng này ẩm ương nặng nề rồi á!

"Ghét mày lắm"

________

Mình bấm máy vội nên sẽ có chỗ sai sai các bạn nhé!
         VD: cái cậu
               ⬇️
               : các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net