Chap 54: quả táo thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghét thì ghét chứ! Có nhất thiết phải nói thẳng ra thế không?

"Tao cũng ghét mày"

Vừa hay nó rửa bát xong cũng lau vào áo hắn, hầm hậm ra ghế xem ti vi

"Nài"

Ô! Trà sữa kìa!

Hắn giơ cốc trà sữa trước mặt làm mắt nó sáng lên, dựt và hút luôn

"Hết giận rồi hả?"

"Ừm"

Hắn hơi cười, ngồi cạnh nó

Nó thì xem ti ti, hắn thì gọt hoa quả (cảnh tượng này phải đổi cho nhau chớ... --")

Một lúc sau mẹ nó gọi điện, bảo trưa nay cả bố lẫn mẹ không về ăn cơm, nhà có gì thì tự nấu nha con

Ối giời ơi mẹ ơi, nhà khoá cửa con vào kiểu gì đây

Than là than thế thôi chứ nó không nói ra, chỉ vâng rồi tắt máy đi vào phòng

"Sao đấy?" -hắn hỏi

"À...ừm...thì...ờ...thường ngày mày hay ăn cơm một mình ấy...."

"Thì sao?"

"Thì....thì...trưa nay bố mẹ tao không về..."

"Thì sao?"

"Thì...thì...mà thôi, khỏi đi, không nói nữa"

Chắc nhịn một bữa không sao đâu nhể?

Nó hơi cười với hắn xong ăn hoa quả, có quả táo to hắn còn chưa gọt mà nó cầm nguyên cả quả cắn mất một miếng, hắn dật lại

"Quả của tao"

Rồi hắn cắn một miếng bên cạnh

"Của tao, tao lấy trước là của tao"

Nó cũng chẳng vừa, dật lại cắn xong phồng mang trợn má lên

"Quả nhà tao là của tao, trả đây"

Hắn lại dật lại, cũng cắn xong lại trợn mắt lên

Hai đứa cứ dằng co nhau cho đến khi gần hết quả táo mới phát hiện ra điều gì đó. Bất chợt hai tai hắn đỏ ửng, hai má nó cũng đỏ chẳng kém

Hắn chợt cười thầm trong bụng, thầm cảm ơn quả táo thần kì... :")

Đồng hồ tích tắc điểm đến mười một giờ, lúc này bụng nó chợt kêu

"Ủa, bố mẹ mày chưa về hả?"

"Chưa"

"Bao giờ về?"

"Trước nói rồi, trưa bố mẹ không về"

"Hazzzz, nhà lại hết thức ăn rồi, làm sao giờ?" -hắn giả vờ mở tủ rồi lắc đầu, nó lên tiếng

"Để tao đi mua"

Ặc, hắn chưa kịp nói nó đã chạy đi rồi. Cơ mà nhiều lúc đời cũng lạ thật đấy, chân ngắn mà chạy cũng nhanh phết ấy chứ, vừa ra cổng đã chẳng thấy bóng dáng đâu

Nhưng...để nó đi một mình liệu có ổn không?

Chắc không đâu, lớn rồi mà...

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ trong nhà hắn lo són vó, đã thế trời lại còn tối sầm lại, kiểu như sắp có cơn mưa ý

Rồi bắt đầu những hạt mưa li ti thành những hạt mưa lớn, hắn lo quá nên cầm ô chạy thẳng đi tìm

Trước khi trời mưa nó đã kịp trú dưới cổng nhà gần đấy, đợi tạnh mưa rồi ra chợ. Đợi một lúc thì có bà gánh rau cũng chạy vào trú tạm, bà đứng cạnh nó mà ướt nhẹm hết à, với lại cũng tội bà nữa. Hình như bà bị ngã hay sao ấy, nó thấy gánh rau của bà một số thì nát, một số thì lành lặn. Với lại chân bà cũng bị sưng lên một cục kia kìa, thương bà phải gánh rau ra chợ bán nên nó quyết định mua hết số rau đấy

Cũng may mẹ nó đưa nó tiền nộp học cho nó từ hôm qua, nhưng nó quên khuấy mất, nay nó quyết định lấy tạm số tiền mua hết chỗ rau này rồi về lấy tiền tiết kiệm của mình ra nộp học cũng được

"Bà ơi, bà bán cho cháu hết chỗ rau này được không ạ?"

"Được chứ! Thế thì tốt quá! Bà cảm ơn con nghe!"

"Dạ"

Đoạn bà lấy túi bóng gói lại chỗ rau cho nó cẩn thận

"Cũng may là có con không chắc bà cũng chẳng biết ra sao nữa. Sáng nay bà mang ra chợ bán nhưng chẳng ai mua, lúc trời gần đổ mưa thì bà dọn hàng để về nhanh với cháu. Nhưng từ sáng đến giờ bà chưa bán được nên cũng chẳng biết hôm nay nên cháu bà ăn gì nữa. Cũng may là có con mua hộ, bà thật sự cảm ơn con"

Đúng lúc thì trời tạnh, nó hứng tay ra ngoài thì không thấy trời mưa nữa

"Không có gì đâu bà ạ! Cháu mua nhiều rau để về ăn lẩu ấy mà. Cũng may có bà bán ở đây nên cháu không phải chạy ra chợ nữa. Cháu cảm ơn bà. Mà trời tạnh rồi, bà về nhanh với cháu kẻo trời lại đổ mưa"

"Bà cảm ơn con nghe!"

"Vâng ạ! Cháu chào bà"

Bà vừa đi thì hắn cầm ô đi tới, mặt hắn hầm hực, quát to

"Sao lúc nào mày cũng phải để tao lo lắng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net