Chap 56: nó là của cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú....hú....còn ai nhớ truyện của mình không zậy ~? Truyện nóng hổi vừa thổi vừa ăn đeeeeee....^^^^ các cậu....^^^^

Và nhớ thả sao luôn nhé!!!! Ahihi~~

_____________

Hôm sau, nó và hắn đi học, nghe nói là nhà trường tổ chức đi cắm trại vào dịp lễ hai ngày một đêm, nó vừa mới nghe tin xong thì phởn khỏi nói, cười không ngậm được mồm.

"Ây ây, sắp được đi cắm trại với lớp rồi đấy, phởn ghê á"

Nó quay sang cười với hắn, còn hắn thì đang chú tâm vào đống bài tập trước mặt, chả là tại tối hôm qua sang nhà nó tám chuyện vui đến nỗi quên bố nó luôn một đống bài tập đang chờ đón ở nhà nên giờ mới khổ như này đây, giờ thì nhìn tụi nó ngồi chơi còn hắn thì ngồi làm bài. :)))

Mà cả cái con này nữa, bài tập hôm qua cũng đã làm đâu, cứ ngồi ở đây mà cười làm hắn không tập trung nổi.

"Mày chưa làm bài tập đúng không?"

Hắn hỏi làm nó mất hết cả hứng

"Ờ...thì...tại tối qua mải tám chuyện với mày nên quên mất, hay cho tao chép với nha"

Hắn ngán ngẩm lắc đầu, học thì chả chịu học xong cứ ngồi 'há miệng chờ sung' ấy thì đến bao giờ chữ nó mới nhồi vào đầu hả?

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ vẫn đưa cho nó chép. Mà con bé này phải gọi là nó chép 'thần thánh' thật đấy, loắng cái đã đuổi kịp được hắn rồi, giờ thì chỉ cần hắn làm xong bài nào nó chép xong bài đấy cho đến khi cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị

"Cả lớp nộp hết sách bài tập lên đây cho cô kiểm tra"

Đó, may mà nhờ có hắn nên nó làm bài đầy đủ, cơ mà sao cô lại nhíu mày khi nhìn đi nhìn lại vào hai quyển vở nhỉ?

"Em Hà, em Khải, hai em có chép bài của nhau không?"

Cô nói xong làm nó giật bắn mình, chả nhẽ...chả nhẽ...cô biết rồi sao?

Nó định khai nhưng hắn nắm lấy tay nó rồi lắc đầu, khẽ viết lên giấy ra hiệu cho nó

"Dạ...là có một số bài em không hiểu nên...em...em hỏi bạn Khải cô ạ, cho nên...cho nên...bài nó có khả năng giống nhau đấy cô"

Cô gật đầu, còn nói là không hiểu bài nên hỏi bạn là rất tốt, nhưng cô đâu biết cô làm tim nó muốn rớt ra ngoài luôn á.

Khải à, cảm ơn mày, từ giờ, mày không chỉ là bạn thân của tao mà chính là thần tượng của đời tao luôn đấy!

Kể từ đó, cả một buổi học nó cứ như một con dở ấy, cười mãi thôi.

Lúc về, Lan với Thiên rủ Hà với Khải đi đạp vịt. Đang đúng với tâm trạng của nó lên đồng ý đi luôn

Ban đầu hắn không định đi đâu nhưng vì sợ nó không biết bơi nhỡ ngã xuống thì khổ cho hai đứa kia vớt nên theo cùng. Ấy vậy mà bạn Lan với bạn Thiên liếc mắt nhìn nhau cười mới sợ chứ.

Có cần phải liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người này không hả?

"Cháu chào cô, cô làm ở đây lâu chưa ạ? Cô cho cháu thuê hai con với nhé!"

Nó nhí nhảnh lên trước, toe toét nói với cô hán hàng

"Cô mới làm ở đây thôi, đấy, vịt nó ở đây này, các cháu thích con nào thì cứ lấy nhé! Khiếp, con cái nhà ai mà lanh dễ sợ, hay cháu làm con dâu cô nhé"

"Không được"

Hắn tự nhiên nói to làm nó giật mình

"Hả? Không được cái gì?" -nó hỏi

"Nó là của cháu rồi cô ạ, nhưng cháu khuyên cô là đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán được tính tình bên trong. Với lại sau này cô nên chọn đứa con dâu nào mà hiền lành tốt tính một chút cô nhé, chứ như con bé này thì cháu sợ là....xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu cô ạ!"

Cô bán hàng trêu làm nó ngại ngại đỏ mặt luôn à, chả biết hôm nay là ngày gì mà nó nhìn đâu cũng thấy trời trong lành ấy, kiểu như 'bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, vào một ngày đẹp trời liệu....'

"Này, đứng ngây ra đấy làm gì nữa, chọn đi"

Câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó liền chỉ tay vào con vịt màu vàng chói lọi

Chói quá cơ, chói hết cả mắt luôn rồi ấy.

"Hây, lâu không gặp các mày, vẫn khỏe chứ?"

Cả bốn đứa quay sang, chả ai khác lại chính là bạn học cũ, Hương với Chi.

"Khỏe chứ sao không? Vẫn đang sống nhăn răng đây này"

"Mày vẫn nhây như ngày nào Hà ạ!"

"Tính tao vẫn thế và vẫn mãi như vậy"

"Vậy cơ?" -Thiên trêu

"Tụi mày cũng đến đây chơi à?" -Chi hỏi

"Ừ, lâu lâu mới được một ngày" -Lan trả lời

"Vậy tao với Chi ké với được không?"

"Được chứ sao không. Cô ơi, Cho cháu thuê thêm con nữa với ạ"

Nó chạy ra chỗ cô bán hàng, cô vui vẻ nhận lấy tiền rồi đi vào trong

Lan với nó là một cặp, Thiên với hắn là một cặp, còn đâu Hương với Chi là một cặp.

Đúng kiểu bầu trời ngát xanh, gió trong lành thật đấy, và hắn....tại sao lại đẹp trai với một cách lồng lộn như vậy nhỉ? Nhìn kìa, con trai con đứa gì mà trắng như trứng gà mới bóc thế kia thì...chẹp chẹp, thảo nào bạn Hương cứ nhìn là phải...

Vừa đạp vịt vừa nói chuyện với nhau vui vẻ là vậy, nào là Hương với Chi năm nay thấy tiếc khi không học cùng với tụi này. Nào là thôi thì chúng ta không có duyên học cùng lớp thì cũng vẫn là bạn nhỉ? Rồi thì...vân vân và vân vân...

Ấy vậy mà chả hiểu tại sao tự nhiên vịt của Chi với Hương nghiêng nghiêng ngả ngả làm Hương sượt chân ngã ùm xuống nước. Dưới mặt nước bạn Hương vùng vùng vẫy vẫy khiến ai ở trên cũng lo lắng.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net