Chap 58: Hà Dím, Khải Dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nghẹn ngào lắm, nghe đến nao lòng. Nó cũng chả biết nữa, chỉ biết là nằm một lúc thì nó bật dậy, sặc sụa rồi hít lấy hít để

Rồi chả hiểu tại sao đối diện với nó là ánh mắt đỏ hoe, hắn khóc sao? Sao hắn lại khóc? Tự nhiên hắn ôm chặt lấy nó, sao trông hắn lại yếu ớt thế nhỉ? Hắn còn nói cái gì nữa ý, hình như là:

"Tao biết mày sẽ không bỏ tao mà"

Bỏ thế nào mà bỏ, nó đâu có muốn lên kia đâu, cơ mà nếu như nó đoán thì hắn cứu nó, thế còn Hương?

Nhắc tới Hương lại sực nhớ ra thằng Thiên, thằng trời đánh, chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

"Hà, mày có sao không á? Làm gì mà bị xảy chân ngã xuống đấy thế?" -Lan hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng

Nó liếc sang cậu, nhưng cậu lại liếc sang chỗ khác. Thằng trời đánh, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy á. Nhưng nó là ai, nó sẽ không khai ra đâu, để đấy, nó từ từ xử.

"Chẳng may thôi, tao không sao!"

Phía bên kia...

"Hương, dậy đi, mẹ kiếp, cái Hà nó cũng xảy chân ngã xuống hồ, giờ nó tỉnh rồi, mày mà không tỉnh là bọn nó nghi đấy"

"Mày hay nhỉ, chả nhẽ bây giờ tao bật dậy à? Hay mày chả vờ ấn ấn mấy cái vào ngực tao, để tao ho mấy cái rồi có gì diễn tiếp"

Hương hé mắt nói nhỏ, giọng đầy phần nộ

Cùng lúc ấy Chi ra sức ấn ấn vào ngực Hương, Hương cũng chả vờ ho sặc sụa mấy cái rồi tỉnh, cả người mơ hồ như chưa biết mình đang bị làm sao nữa

"Sao tao lại ở trên đây?"

"Là Khải cứu mày đó"

Bạn Hương cố đứng dậy, đến chỗ hắn

"Khải, cảm ơn mày, mày đã cứu tao một mạng, ơn này tao sẽ từ từ trả"

"Không cần đâu" -mắt hắn vẫn nhìn nó

"Ơ, mày sao thế hả Hà?" -Chi ngây thơ hỏi

"Nó cũng bị ngã, ngã sau Hương nhưng lại tỉnh trước Hương. Kì diệu nhờ Chi nhờ" -Thiên nói với, nhưng chủ yếu là để cho con nhỏ đó không còn có cái lỗ nào chui xuống cho hết nhục

"Ừ...kì diệu thật. Thôi, nếu không có gì thì tao đưa Hương về trước, kẻo nó bị cảm"

Hương với Chi về, cả nhóm Hà Khải Lan Thiên cũng về nốt. Nhưng Lan với Thiên đi trước, trước khi đi không quên dặn nó cẩn thận kẻo lại ốm thì lên lớp không có ai nói chuyện với cô đâu. Bạn Hà cười cười bảo ốm làm sao được, khỏe như voi ấy, không ốm được đâu. Ai ngờ hôm sau nó ốm thật

Nó ốm nó phải nhà một mình, bố mẹ đi làm hết á, mẹ chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn sáng với thuốc trước bàn nhưng nó nuốt không trôi, căn bản là đắng. Nhưng nó vẫn cố nuốt để uống thuốc cho mau khỏi còn được đi học với hắn

Nói thật chứ nó ghét đi học cực kì luôn, nhưng cứ nghĩ đi học có bạn bè, có hắn nên nó lại muốn đi học

Như bây giờ đây này, ở nhà một mình chán chết, hắn thì đi học rồi, ước gì có hắn ở đây thì tốt

Ước là ước vậy thôi chứ ai ngờ hắn đến thật, vai vẫn khoác cặp, tay cầm túi hoa quả với bịch sữa

"Ơ, sao mày lại ở đây?"

"Lo cho mày nên tao trốn học đấy! sao? Đỡ hơn chưa?"

Nói thật là cảm động lắm luôn ấy, vẫn biết là đang mệt nhưng cứ bảo "tao khỏe rồi" cho hắn đỡ lo

"Trên lớp không có mày chán lắm Dím ạ, mày mau khỏe nhanh nhé!"

Dím, là biệt danh hắn đặt cho nó. Hà Dím nghe cũng dễ thương nên nó để cho hắn gọi cũng được

"Ừ, Dím cũng muốn lắm, nhưng mà nó cứ đau đầu ý, đau buốt lên tận óc luôn cơ, đau lắm Dấm ạ!"

Nó vờ nũng nịu, hắn nhíu mày

"Thế mà dám bảo là tao khỏe rồi, mày dám lừa tao. Mà mày vừa gọi tao là gì cơ?"

"Dấm, nghe hay không? Biệt danh tao đặt cho mày đó, Khải Dấm haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net