Chap 60: tao thật ganh tị với mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn đứng trước cửa phòng nhưng lại không dám gõ, vì sao ư? Vì bạn Lan còn đang cúi mặt xuống vì ngại, còn bạn Thiên thì đang chăm chú lắng nghe tiếng cười đùa bên trong.

"Há há, tao giết mày Dấm ạ!"

"Lêu lêu, tao ở đây này, có giỏi mày lại đây!"

"Á à, giám thách tao á, được thôi!"

"Khải này!"

Hắn đang định sang đập gối vào nó thì bỗng dưng nó khựng lại, giọng buồn buồn

"Sao?"

Thấy nó buồn, lòng hắn nặng trĩu hẳn đi. Nhưng nhìn nó như này, hắn đoán những gì nó sắp nói toàn là điều không tốt

"Tao thật ganh tị mới mày"

"???"

"Vì mày có một đứa bạn thân vừa hiền lành, vừa tốt bụng như tao"

Trời ạ, vừa nói xong câu đó nó nhăn nhăn nhở nhở đáp thẳng gối vào mặt hắn, hắn bị bất ngờ định nhảy qua đập lại thì có tiếng gõ cửa

"Ai đấy?" -Nó nói vọng ra

Cô với cậu nhìn nhau đầy tinh ý, không ai thốt ra nửa lời, chỉ lặng thinh mà gõ tiếp

Cốc...cốc...cốc

"Là ai?"

Cô và cậu vẫn không trả lời, lại nhìn nhau bụm miệng cười

"Trả lời đi chứ?"

Giọng nó vọng ra, nhưng bên ngoài vẫn im lặng, hắn thì không hiểu mô tê gì cho đến khi tiếng gõ lại vang lên. Nó bực mình ra mở cửa, định bụng cầm nguyên cây chổi phang cho đứa nào dám láo toét đến gõ cửa trêu ngươi nó. Cánh cửa bị nó dựt lại không thương tiếc thì hai gương mặt bựa bựa quen thuộc dần dần xuất hiện

Lan với Thiên nhìn nhau rồi cười đểu. Xong, hai bạn vào chơi đến tận tối mịt mới về, còn bạn Khải thì vẫn ở lì đấy chẳng chịu dịch mông

"Không về à?" -nó hỏi

"Không!"

"Tối rồi, về đi chứ!"

"Không thích"

Nó kéo tay hắn nhưng mông vẫn không nhúc nhích, tay vẫn nghịch điên thoại

Vì sao nó kêu hắn về ấy à? Vì hắn về để nó đi tắm chứ sao.

Hắn lướt lướt mấy cái cách làm bánh trên mạng xong bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc

"Tao sẽ dọn sang nhà mày" -nói rồi hắn nhảy từ ban công về phòng, để lại nó đang ngơ ngác, đầu óc bay bổng

What?

Cái...cái gì cơ? Hắn nói sẽ dọn sang đây á?

Đùa nhau à? Nó nghĩ chắc hắn trêu thôi chứ kiểu gì bố mẹ nó sẽ không đồng ý đâu.

Vì sao bố mẹ nó sẽ không đồng ý ư? Vì nó nghĩ làm gì có ai cho bạn học ở cùng nhà mình, mà đã thế lại là bạn nam. Với lại nếu có đồng ý thì hắn sẽ ở đâu? Ở phòng nào? Phòng nó à? Quên đi nhé, không có mùa quýt chín ấy đâu nha.

Ừ, nghĩ vậy nên nó yên tâm lấy quần áo đi tắm

Ngâm mình trong nước ấm quả thực là rất sướng, nó ngồi ngâm khoảng một tiếng hai năm phút. Nãy mẹ nó lên phòng thấy nó trong nhà tắm mãi không ra tưởng nó đang mệt lại bị ngất ở trong đấy, hốt hoảng đập cửa liên tục gọi tên nó. Nó bên trong nghe tiếng uỳnh uỳnh liền nói vọng ra

"Sao đấy mẹ?"

Mẹ nó nghe thấy tiếng nó liền thở phào. Khiếp, tắm kiểu gì mà mãi chẳng thấy ra, mẹ nó gào ầm lên cuối cùng cũng chịu mặc quần áo rồi ra chứ. Đã thế vẫn luôn giữ nguyên cái thói quen đấy, là không bao giờ tắt điện.

"Tắt điện"

Mẹ nó liếc sang công tắc bên cạnh, nó lè lưỡi cười hì hì bảo con quên. Mẹ nó quát là đang ốm thì tắm cho nó nhanh lên, ngâm trong đấy hai tiếng có mà chớt à, mẹ không có tiền mua thuốc đâu á. Nó cười cười lau tóc rồi nhõng nhẽo hỏi có cơm tối chưa mẹ, mẹ bảo nó sấy tóc đi rồi xuống ăn cơm là vừa

"À, từ nay bạn Khải sẽ sang nhà ta ở nhé!"

Đến cửa phòng thì mẹ nó ngoảnh đầu lại nói, nó nghe tin như sét đánh ngang tai. Tại sao mẹ nó lại cho hắn ở đây? Hắn cũng có nhà mà, với lại, hắn mà ở đây thì nhỡ Lan với Thiên biết thì nó tính sao, chả nhẽ mặt dày lại bảo hắn từ giờ sẽ ở đây à?

"Con không phải ngạc nhiên, nãy bạn có xuống bàn bạc với mẹ rồi, mẹ đồng ý luôn"

Trời, hắn nói với mẹ từ khi nào mà nó không biết? Chả nhẽ từ lúc nó tắm? Khiếp, ra tay nhanh phết, nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng

"Quyết định thế nhé! Bố với mẹ đã đồng ý rồi, con không được cãi lại."

Nói rồi mẹ nó xuống nhà, còn không quên nói là tí bạn sang đây ăn tối cùng luôn, rồi ngày mai sẽ dọn sang đây.

Nó sốc, sốc tí thì hộc máu






___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net