Chap 61: đi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng như trời trồng, tóc bết ướt hết cả khăn tắm cho đến khi thấy hắn trèo từ ban công sang hồn nó mới nhập vào người, vội vàng đi sấy tóc để xuống ăn cơm

"Hello bạn cùng nhà"

Mặt hắn nhăn nhăn nhở nhờ vẫy tay, bạn cùng nhà? Nhà nó chứ nhà hắn à? Nhà hắn ở bên cạnh kia kìa

Cơ mà nó thắc mắc ghê gớm, chả biết hắn nói gì mà mẹ nó lại đồng ý nhanh như vậy nhỉ?

Cơ mà kệ, nó bơ luôn, cứ vậy mà sấy tóc

Hắn lại gần, nhẹ nhàng lấy máy sấy từ trong tay nó rồi sấy tóc cho nó, nó mặc kệ. Tuỳ, thích làm gì thì làm.

"Sao mặt nhăn thế? Ai bắt nạt Dím à?"

Lúc này nó quay lại, nói đểu

"Chả ai cả Dấm ạ, chỉ là có ai đó mặt dày đòi ở nhà Dím"

"Ơ, thằng nào mà mặt dày thế nhỉ? Thế Dím có thích thằng đấy chuyển sang đây không?"

"Không"

Lần này thì nó quát lớn, lửa giận ngùn ngụt đi xuống nhà. Nó chả hiểu tại sao lại như thế nữa. Cả hắn cũng vậy, ngơ ngơ ngác ngác đặt máy sấy lên bàn rồi chạy xuống theo đứa "sắp cùng nhà"

"Mẹ, sao mẹ lại cho Khải ở đây?"

Mẹ nó đang dọn cơm thì nghe tiếng con gái xồng xộc chạy xuống. Bố nó đang đọc báo trên mạng còn giật mình nữa là.

"Con gái con đứa, ăn nói nhỏ nhẹ chút"

Bố quát, nó im thin thít, chạy ra chỗ mẹ

"Mẹ, tại sao mẹ lại cho hắn ở đây? Hắn cũng có nhà mà? Con không thích"

"Không được nói thế. Bạn ở một mình một nhà buồn, bạn sang đây ở với con cho có bạn có bè, với lại còn phải kèm con học hành nữa. Bố mẹ thường thì hay đến công ty sớm, con với bạn hai đứa ở nhà nấu ăn cho nhau cho có bạn có bè có phải đỡ buồn không."

Mẹ nói cũng có lí phết, thôi thì kệ vậy, hắn ở đây cũng được chứ sao, sáng có người nấu ăn sáng cho, trưa cũng có người hầu tận miệng, sướng thế còn gì.

An ủi thế thôi nhưng vẫn cứ kiểu gì ý.

Ơ mà vậy thì hắn ở phòng nào? Nó hỏi mẹ thì bố nó bảo là một là ở cùng phòng nó, hai là phòng bên cạnh, nhưng ngày mai nó phải dọn dẹp lau chùi sạch sẽ thì hắn sẽ ở phòng đấy. Nghe đến dọn dẹp nó đã thấy chán rồi, nhưng chả nhẽ lại cùng phòng?

....

Sáng hôm sau, lúc nó khỏi ốm cũng là lúc lớp chuẩn bị đi cắm trại. Trong xe, ở ghế cuối cùng có đứa ngủ gục mặt vào mặt ai đó. Nó mà biết lúc này đây hắn cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào chắc nó tim nó cũng đập loạn lên ấy. Nhưng, nó biết sao được, vì đầu nó đang dựa vào vai hắn với đôi mắt nhắm nghiền lại, làm sao mà biết được chứ.

Đến đoạn đường xóc, người nó giật nảy mình, mặt ngơ nhác với mái tóc bù xù y như vừa mới ở hành tinh khác đáp xuống. Hắn hỏi nó đói không rồi chỉnh lại mái tóc cho nó, nó gật đầu. Ai đó mở Balô lấy gói bánh với hộp sữa đưa cho đứa ngồi bên cạnh.

Nó bóc gói bánh, quay lại hỏi hắn có đói không, hắn gật đầu, rồi nó lại hỏi là hết bánh rồi hay sao mà không lấy ra mà ăn, hắn gật đầu nốt. 

"Này"

Nó đưa bánh cho hắn, hắn lắc đầu. Rồi hai đứa đẩy qua đẩy lại, Thiên ngồi trên thấy ngứa mắt nên chen vào phán câu xanh rờn

"Hai bọn mày không ăn thì để tao ăn cho, đùn đẩy nhiều, nhỉ Lan nhỉ?"

Rồi bạn quay sang nháy mắt với Lan, Lan lí nhí bảo mày hâm à, bạn cười cười nói đâu có hâm đâu, thế đằng ấy có đói không để đằng này lấy bánh cho

"Có, bánh đâu, đưa đây"

Lan xoè tay ra, cậu cũng móc trong ba lô một gói bánh, trường hợp cũng giống hai bạn Hà với bạn Khải. Lan hỏi bạn có đói không, bạn gật đầu, rồi hai đứa cùng nhau ăn hết gói bánh ấy.

Nó thấy vậy hai má liền đỏ ửng. Hai cái bọn này, tự nhiên ghê, chúng nó làm được chứ nó chịu, nó không tự nhiên nổi.

Cuối cùng hắn không lấy thì nó lấy, mặt hắn nghệt ra, nó đang cắn thì hắn dựt lại, kêu của tao cơ mà, mày chỉ được ăn ké thôi nên tao với mày ăn chung. Rồi hắn cắn chỗ miếng dở vừa nãy, đưa cho nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net