Chap 62: ai sẽ đi tìm nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lớp 10A2 và 10A3 dừng chân tại một núi rừng rất đẹp, có hàng cây xanh mướt phủ quanh bản làng ấy. Thật ra ở đây người ta cho thuê rất rẻ, mỗi phòng cùng lắm ở được tầm bốn người. Nhưng đi bản, chỉ cần thuê một cái nhà sàn to cỡ đại có thể chứa tới năm chục người. Ở đây tục lệ là thế, tới giờ ngủ, du khách tự lấy chăn và nệm trải ra nhà sàn, thích chỗ nào thì nằm chỗ đó, la liệt như đi di cư không bằng. Nhưng ấy mới chính là cái thú vị. Xuống xe, mọi người còn mải xếp đồ đạc thì Lan với Thiên đã chạy biến ra bụi chuối từ khi nào rồi.

"Mày có chắc không thế? Liệu có được không?" -Lan thì thầm

"Tao chắc trăm phần trăm là được, với lại còn phải tạo cơ hội cho chúng nó riêng tư với nhau chứ!"

"Ừ. Được đấy. Vậy cứ làm theo kế hoạch của mày đi nhá"

Lan cũng đến bái phục Thiên, chuyện gì cậu cũng nghĩ ra được mới tài chứ. Cơm nước xong xuôi, đúng theo kế hoặc Thiên đút lót mấy đứa, còn bảo Dương xuống núi trước. Hân thấy thế cũng đi theo Dương, thôi thì có con gái đi theo cũng tốt, nhỡ nó bị ngất ra đấy mà hắn không kịp đến thì còn có đứa lo, chả nhẽ lại để thằng Dương lo? Ấy chết, thế thì hỏng kế hoạch. Còn Lan rủ Hà đi dạo quanh đây đó, đi thật xa, thật xa. Xong xuôi, ba tiếng sau, Thiên quay vào nhà sàn hớt hải gọi Khải.

"Khải ơi không xong rồi!"

"Sao vậy?"

"Cái Hà...cái Hà...nó..."

"Nó làm sao?"

"Cái Hà nó ở dưới chân núi, ban nãy nó đi chơi với mấy đứa nhưng thấy con thỏ chạy ngang qua, nó chạy theo để bắt nhưng giờ chả thấy đâu. Mọi người tìm không thấy."

"Nó bắt con thỏ làm gì? Trời ạ!"

"Ai mà biết được. Chúng nó tìm mãi mà chả thấy nó đâu nên đành chạy về gọi người".

"Điên à, không tìm được thì cũng phải để một hai người ở đấy chứ. Nhỡ nó làm sao thì sao, mọi người về hết á?"

"Xin lỗi...tại chúng nó cuống quá".

Hắn không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra con đường tắt để xuống núi. Thiên đi sau, gọi với gọi vọng. 

"Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ mà xuống thì trời cũng tối mất, đợi tao và mọi người cùng đi."

"Không cần, tao đi trước, mày gọi người theo sau."

Mặt hắn tái mét, chân tay bắt đầu luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước, thật nhanh. Vừa chạy hắn vừa thất thanh, nhưng chỉ có tiếng hắn vọng lại, chẳng thấy giọng nó đâu, ngày càng sợ, mắt đỏ hoe.

"Hà! Dím! Mày ở đâu. Hà, trả lời mau...mày bị ngã ở chỗ nào rồi hả?"

"Trả lời tao đi chứ! Đừng làm tao sợ"

"Nếu có nghe thấy thì lên tiếng đi nhá. Đừng sợ, tao tới đây!"

Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên, bóng áo trắng cùng bộ tóc dài lập lờ. Cảnh tượng điển hình của bộ phim kinh dị mà con nhỏ mới xem với cái Chi bắt đầu xuất hiện giữa đồi núi hoang vắng, không làm con người ta sợ chết mới lạ. Khi tiếng cười vừa vứt, tiếng "Aaaaaaaaaaaa" vang vọng cả bản làng. Cô bé đáng thương từ từ ngã xuống.

"Đừng ra vội"

Hân đang định chạy ra thì Dương níu tay lại, còn bảo là hình như có người sắp tới đây đó, chắc là Khải rồi.

Đúng như bạn dự đoán, là Khải thật. Nhưng, lẽ ra cậu ấy phải lo lắng, cõng cái Hà lên lưng rồi chạy biến về chứ? Đằng này mặt lại nhăn nhó là sao?

"Hương, mày sao đấy?"

Những tưởng tiếng la thất thanh là của nó. Hắn bắt đầu hoảng sợ, chạy thật nhanh về phía đó. Nhưng, người trước mặt chẳng phải là người mà hắn tìm.

Hắn vỗ vỗ má Hương, lay mãi mà chả chịu dậy. Rồi toàn những hình ảnh không đâu xuất hiện trong đầu hắn. Hắn hoảng sợ đến nỗi thở cũng gấp gáp, nhưng...

Nhưng...chả nhẽ lại bỏ mặc con nhỏ đó ở đây? Mà nếu không bỏ mặc...thì nó phải làm sao? Ai sẽ đi tìm nó?








------------

- I wish you 12 months of wealth. 365 days of for tune. 8760 hours of prosperity. 525600 minutes of success and 31536000 seconds of satisfaction.
-wish you all happy new year!

(Năm mới chúc tiếng anh cho sang. Năm mới zui zẻ nha các cậu...😘😘)

-1/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net