Chap 65: hắn là thằng nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...."

Chưa kịp chửi thì hắn nhìn lên trăng, ca thán.

"Trăng đẹp thật!"

"Ừ....rất to tròn!" -nó đồng tình

Hắn vừa đi bộ xuống bậc cầu thang, vừa nói khẽ.

"Dím đẹp như trăng vậy!"

Hắn nói khẽ lắm, chỉ đủ hắn nghe thấy thôi. Nó có nghe thấy gì đâu, nên hỏi lại.

"Hả? Mày bảo gì cơ? Nói to lên xem nào. Cứ lí nhí lí nhí trong miệng bố ai mà nghe thấy được"

Mặt hắn tối sầm. Mất cả hứng.

"Không có gì, tao bảo mặt mày to tròn y như trăng á. Hà này, mày có thấy bất công không? Mày xem, một thằng vừa thông minh, học giỏi, đẹp trai như tao mà lại có con bạn thân trái ngược với tao hoàn toàn hở mày? Cái này có được gọi là 'đôi đũa lệch' không nhỉ?"

Hắn hét, nó điên máu đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Nó chạy xuống cầu thang, tay cầm dép, miệng nghiến răng kèn kẹt.

"Đứng lại, bà mày mà tóm được mày thì và đánh cho tuốt xác. Chiều tối không ở trên bản mà lại đi xuống rừng đú với gái à? Khốn nạn thật.

Hắn đột nhiên đứng im,đang ở chuyện này tự dưng nhảy sang chuyện khác, mà chả nhẽ nó nhìn thấy hắn cõng cái Hương? Mà cũng phải thôi, đứa nào mà chả nhìn thấy huống chi là nó. Hay nó ghen?

Đã thế thì trêu luôn một thể đi. Hắn vừa chạy đằng trước, vừa lè lưỡi làm mặt quỷ chọc tức nó.

"Lêu lêu...ba mét bẻ đôi mà đòi đuổi được mét bảy á? Mỡ đấy mà húp nhá!"

Máu nó càng nóng, càng điên. Thằng này, mày được, được lắm. Bà mà bắt được mày thì chuẩn bị xuống dưới kia đi, chờ đấy!

Người cứ chạy, người cứ đuổi. Từ bụi trúc sang bụi tre, từ tre chạy thẳng về nhà. Nó mệt thở không ra hơi,đôi mắt thì cứ nhắm lại, thôi không đuổi hắn nữa, có gì mai tính tiếp, giờ đi ngủ đã.

Thấy nó chạy vào nhà thì hắn nghĩ chắc nó buồn ngủ rồi nên thôi, không chơi nữa. Nằm xuống mà miệng hắn cứ cười tủm ý. Nó ghen đấy, hắn dám chắc là chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm nó ghen các cậu ợ. Eo ôi sao mà vui thế chứ nị.

Sáng hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi rừng trúc từ sáng sớm. Rừng trúc rất đẹp, mỗi lần gió thổi như rằng có trăm bản nhạc cùng hoà tấu á.

Trưa nay hai lớp dải chiếu, làm bữa liên hoan đồ nướng trên rừng luôn. Nó với tụi cái Lan, Mai, Hân, Phương,.....chạy đuổi cười đùa, vui phát mệt.

Còn hắn thì chỉ ngồi nhìn nó cười thôi, nhiều lúc tiện tay chụp vài phát thay đổi hình nền cũng được ý chứ. Thiên thấy thế lại gần bạn rồi bĩu môi.

"Ối dồi ôi bạn của tôi ơi, thích nó rồi hả? Thích sao không nhích luôn đi?...như tao với cái Lan ý."

Cậu trêu, thấy vàng tai hắn đỏ lựng.

Ôi dào ạ, thích thì nói bố ra đi còn bày đặt.

Khải thì nổi tiếng đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng sự thân thiện vui tính của hắn mà hôm nay bọn con gái 10A3 mới được chiêm ngưỡng. Trong suốt cả quãng đường, lớp trưởng 10A2 'luôn được làm phiền' không thương tiếc! Gọi là cùng nhau đi về nhưng chỗ hắn vẫn có nhiều người hơn. Toàn con gái hết cả đó, nó lủi thủi đi với cái Lan.

Đám con gái chết tiệt làm Hương điên cả tiết, bâu gì mà bâu lắm thế, như ruồi chưa được nhìn thấy thịt không bằng. Con nhỏ đó chạy thật nhanh lên đằng trước, chạy vụt qua cả nó, mà mắt mũi chắc chỉ dán lên hắn hay sao mà vấp mạnh, người theo quán tính mà ngã. Mà thế méo nào con nhỏ đó ngã mà kéo theo cả nó mới hay chứ. Kết cục cả hai đứa đều lăn xuống hố.

Chiếc hố không sâu, Lan với Thiên hoảng hốt, lo lắng kéo hai người lên. Hắn nghe thấy tiếng động cũng quay lại đi tới chỗ đó.

"Khải.."

Hương gọi, hắn không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào nó.

"Khải, đỡ tao dậy với!"

Khiếp, chưa gì đã nước mắt ngắn dài thế không biết. Dường như hắn không quan tâm, định cúi xuống đỡ nó lên

Khổ nỗi lại nghĩ đến cảnh chiều qua nên nó ức, xua tay nhìn sang bên cái Hương.

"Không sao, mày đỡ Hương dậy đi. Minh, đỡ tôi dậy với."

Thiên với Lan sốc, hai người này cố tình không đỡ nó dậy là để hắn ra tay cơ mà. Sao lại vậy?

Hắn nhìn nó tươi cười bám vào Minh. Lớp trưởng 10A3, Minh vội lấy khăn tay, buộc vào chỗ chảy máu, rồi đăm chiêu hỏi.

"Đi được không? Có cần đằng này cõng về không?"

Nó lắc đầu nhưng vẫn cười toe toét. Minh ngúng nguẩy thầm thì.

"Con rắn hôm qua ta đưa muội đâu? Mau trả ta đi chứ?"

Hả? À ờ, quên mất, cơ mà hôm qua hắn giật mất rồi còn đâu.

"Tôi....hình như....là hắn cầm."

"Hắn là thằng nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net