chap 67: tao sắp làm việc có lỗi với mày!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh đỡ nó dậy, nó còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lù lù đứng trước mặt kéo nó về phía hắn rồi. Do quán tính lực kéo của hắn mạnh, nên đầu nó đánh cốp vào lồng ngực hắn. Nó nghe thấy tim hắn đập thình thà thình thịch, mà không chỉ tim hắn đâu, tim nó cũng đập loạn lên nữa á. Chả nhẽ nó bị bệnh tim sao?

Nói vậy hắn cũng bị bệnh tim á?

"Khải ới, mày bị bệnh tim à mà sao cứ đập thình thà thình thịch thế?"

Có đứa thật lòng hỏi, có thằng mặt đen kịt.

"Bệnh cái đầu nhà mày!"

hắn dí nhẹ tay vào đầu nó, xong không cần sự đồng ý hắn xốc nó lên. Là bế vác đó! Trời đất ạ, đầu với chân cong như con tôm ở trên vai hắn, còn hắn thì cứ hiên ngang đường đường tiến vào nhà sàn thôi.

"Minh ơi cứu tôi với!"

Lại nhắc đến Minh, khi khoảng cách bạn ấy gần với cậu, trái tim cậu tưởng chừng rời khỏi lồng ngực. Mà tại sao bạn ấy lại gắt với muội muội thế? Hay là đang gây sự chú ý với cậu?

Nghe tiếng la kêu cứu của muội muội làm cậu bừng tỉnh, cũng chính vì thế hắn càng tức giận, càng đi phăng phăng về phía trước. Vì nhà sàn ở đây có hai gian, một gian của nam và một gian của nữ. Chính vì nhân cơ hội tất cả bọn con gái đều ở ngoài chuẩn bị đồ ăn nên hắn mới dám vác 'con lợn' này vào gian nữ rồi khoá cửa lại. Ném thẳng xuống đệm.

"A đau, này làm cái gì mà ác thế?"

Nó chau mày, người chứ có phải 'lợn' đâu mà hắn ném như thật ý. Đau bỏ xừ đi á.

"Tao xin lỗi!"

Mặt hắn trông có vẻ buồn buồn, từ từ ngồi xuống kéo cái chân xem có bị nhiễm trùng không. Nhưng khổ nỗi nó lại nhớ đến chuyện cái Hương với hắn nên ức, rụt chân lại, thành ra có đứa bị quát:

"Im tao xem nào."

Kinh, quát cơ đấy, làm như bà sợ lắm ý, nó cũng không vừa đâu nha.

"Đi mà ra chỗ cái Hương ý, ở đây làm gì?"

"Mày với thằng kia là sao?"

Trời ạ, rõ ràng là nó hỏi trước cơ mà, thôi được rồi, để chị trả lời trước vậy.

"Ừ thì....tao lỡ thích thằng đấy rồi. Minh là một người rất tốt, rất biết quan tâm người khác, và đặc biệt còn rất ga lăng nữa nha. Đâu như ai kia kia kia kia, suốt ngày chê người khác, đã thế lúc nào cũng....."

"Cho mày nói lại!!"

khiếp thật, nó còn chưa nói hết. Thích nghe lại chứ gì, được thôi, để bổn cô nương ta đây nhắc lại cho ngươi nghe nhé!!!!

"Tao nói là tao lỡ thích Minh rồi,....."

Thật ra nó chỉ troll hắn thôi mà! Nhìn kìa, trông hắn trông tội ghê gớm, có đứa muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn để troll ai kia kia kia tiếp

Ai bắt hay troll nó cơ. Giờ thì đến lượt nó. Hé hé.

"Hà này!"

Hắn nhìn nó với đôi mắt thất vọng, giọng buồn buồn.

"Hửm?"

"Đánh tao đi!"

What? Thằng này bị tâm động à?

"Wây sừ ma? À nhầm, tại sao tao phải đánh mày á?Mày có bị hâm không á?"

"Tao nói thật đấy! Mày Đánh tao đi! Thật mạnh vào, nếu 'chuyện đó' xảy ra khiến mày tức giận thì mày có thể đánh thêm nhiều cái nữa cũng được".

"Tại sao? Mày bị hâm à? Tao còn không hiểu...???"

Chắc thằng này hâm xử nó rồi. Nhìn khuôn mặt lẫn biểu cảm của hắn đâu có thấy chút đùa cợt nào đâu nhờ?

"Tao....tao sắp làm việc có lỗi với mày....!!!"

"Việc gì cơ????"

Nó ngơ ngác hỏi, hắn nhích người lại gần hơn, khoảng cách rất gần khiến tim nó đập thịch một cái. Nó cảm nhận được hơi thở của hắn. Và rồi......cánh môi ai đó nhè nhẹ bao phủ lên cánh môi ai kia. Cảm giác như có chút gì đó ngọt ngào pha một chút giận hờn. Nó giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net