chap 68: hè về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trong đầu nó cả một mớ hỗn độn. Có một chút ngọt ngào pha với tức giận ở đâyyyy. Nó còn đang ngơ ngác, máu chưa kịp dồn lên não thì đã bị hắn cốc mỗi cái vào đầu rõ đau rồi kêu ngủ đi.

Sau chuyến đi cắm trại ấy là một hành trình chuẩn bị thi học kì hai. Mà đang đến rồi đó, chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi mà nó vẫn cứ nhởn nhơ sang nhà hắn quậy khắp nơi. Hết chỗ này lại nhảy sang chỗ kia, ồn ào khiến hắn chả tập chung để làm bài được. Vì sao hắn lại không tập chung được ấy à, là tại mỗi lần cúi xuống làm bài là cặp mắt cứ liếc sang chỗ nó. Nhìn nó để làm gì? Hắn mà biết chắc hắn đã làm được hết 10 đề trong 1 tiếng.

Âyyy zaaaaa, chả là đợt trước mẹ nó cho hắn ở cùng nhà ý,....cơ mà nó không chịu, cái gì mà nó phải dọn phòng bên cạnh cho hắn....xong nếu không chịu dọn thì cho hắn ở cùng phòng cũng được. Nhưng các cậu biết rồi đấy, con này ranh lắm, đã lười lại còn khôn. Nhẹ nhành gọi hắn lên phòng xong thì thầm vào tai:

"Mày mà sang nhà tao ở là tao nghỉ chơi với mày luôn."

Vậy đấy, hắn tất nhiên là không làm thế rồi. Ngu gì mà ở cùng nhà mà không nói với nhau câu  nào thì ở làm gì, đúng không? Thà hắn ở một mình còn hơn là nghỉ chơi với nó nhá. Thế là lòng tự ái trỗi dậy, bỏ về nhà và quyết tâm không bước sang nhà nó một bước. Ấy thế mà cũng từ đấy nó hay sang nhà hắn hơn, trước hắn vác mặt sang nhà nó bao nhiêu thì giờ nó còn gấp đôi như thế. Thậm chí mặt dày còn ngủ luôn ở đây cơ. Hắn thì sướng khỏi nói rồi, cơ mà vẫn phải làm màu.

"Này chị hàng xóm, nhà chị ở đâu mà dám sang đây ngủ nhờ thế?"

Ngỡ tưởng nó phải lấy cái gối che mặt đi cơ. Ai ngờ nó lại thản nhiên đáp:

"Chị nhà ở Cầu Giấy"

Ôi dồi ôi chắc lại học trên ti vi chứ gì. Thôi mặc xác nó luôn. Hắn đi làm đề tiếp. Cơ mà nó cứ quấy hắn, liên mồm mới tức chứ.

"Này, mày học làm rìiii lắm thế? Ra đây làm 'ván' với tao."

Nó gạ, ừ thì làm 'ván'. Hắn đặt bút xuống rồi mở game lên, vừa hay Lan với Thiên cũng đang hoạt động.

"Này, mày ở nhà dọn dẹp gia viên nhá! Tao đi đánh bos."

Nó để nghị, hắn làm theo lời nó. Ở nhà dọn dẹp, đấy, các cậu thấy chưa? "Cờ rút" của hắn đấy! Vừa mới vào trận nó lại hét toáng lên:

"Khải Khải, ra đây cứu tao, nhanh nhanh nào. Ôi dồi ôi thôi xong, tại mày đấy..."

Hắn cũng đến bó bay chấm chân với con này luôn. Nó tức nên vứt điện thoại ở giường, trèo ban công về nhà, xong lại chạy ra ý ới gọi:

"Khải ới, sang đây đỡ hộ tao."

"Mày....vác cặp sang đây làm gì á?"

"Tao nghĩ kĩ rồi, còn hai ngày nữa là thi rồi á. Thôi thì vì một tương lai tươi sáng, tao phải cố gắng học hành để sau này không phải cầm nón rách ra đường."

Hắn cười sặc, yên tâm, rồi sau này hắn sẽ không bao giờ để mẹ các con của hắn cầm nón rách hay chống bị ra ngoài đường đâu à....

Nó đột nhiên hỏi: "Còn hai ngày nữa mới thi cơ mà, bây giờ ôn liệu có sớm khônggg??"

Hắn ngán ngẩm lắc đầu, đặt tay lên vai nó rồi nhẹ nhàng nói: "Còn sớm chán, năm sau ôn còn sớm cơ mà..."

"Ừ, thế tao chơi tiếppp."

"Cất điện thoại xuống ra đây học ngayyy. "

Hắn quát, như mệnh lệnh nó vội vàng để điện thoại xuống giường xong chạy ra bàn mở sách luôn.

Và hai ngày đấy, hắn cấm không cho nó động vào điện thoại, ôn ngày ôn đêm, không lúc nào rời xa quyển sách. Những lúc nó mệt, ngả xuống bàn, hắn cầm quyển sách phe phẩy cho nó. (TG: Có quạt đằng sau còn giả vời cầm quyển sách phe phẩy. Làm màu). Rồi xuống nhà cầm đống đồ ăn lên cho nó hồi lại sức. Mà cũng chính vì vậy, nó lại càng muốn ở cạnh hắn hơn.

Rồi ngày thi cũng đã qua, lại đến ngày mà chúng nó đã nhiều từng trải, đó là ngày tổng kết. Các anh chị lớp 12, các em lớp 9 đều khóc lóc như mưa. Tự dưng nó sợ, sợ một ngày nào đó nó cũng như thế này lần nữa.

Cơ mà nghĩ lại còn hai năm nữa. Giờ nghỉ hè ăn chơi xả láng đã. Hè năm nay bố mẹ nó đi chơi rồi, đi trọn hai tháng hè cơ. Mẹ nó gạ hắn với nó đi cùng nhưng có lẽ do hắn ngại nên không đi, nó thấy hắn ở nhà một mình lại nghĩ sợ hắn nhớ nó quá đâm ra ốm thì chết (TG: Nhớ luôn cơ à? Nó: Con tự nghĩ đấy chứ nhớ quái gì hắn). Tốt nhất nó cũng nên ở nhà cùng.

"Kiểu này mày ở nhà một mình nhờ?"

"Ừ!"

"Bố mẹ mày đi tận hai tháng cơ!!"

"Ừ!"

"Sao mày không đi? Đi xả trees."

"Không thích, tao thích ở nhà."

Là vì không có mày nên tao cũng không muốn đi. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ nó nào dám nói. Ấy thế mà hắn còn cười đùa tỉnh bơ đáp:

"Thế à, hè năm nay tao lại về quê với ông bà rồi!!"

Đôi lời tác giả: Hề hề, là do mình lười viết, lười đăng nên lâu mới không ra chap đó a~. Mấy bợn đừng bơ truyện mìn nhoaaaa. *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net