chap 70: sợ mất mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn....hắn không tin vào những thứ mình nhìn thấy. Lững thững bước vào giường, nhẹ nhàng lật chăn ra. Không phải đâu, chắc nó chỉ ngủ thôi, ngủ xong lại dạy đập hắn mà, phải không? Sao tay nó lại lạnh thế này, trời đang nóng mà, quạt vẫn bật đây thây, hay do quạt nên người nó mới lạnh?

Rồi hắn tắt quạt đi, cứ vậy mà xoa xoa tay nó với hy vọng tay nó sẽ ấm lên.

Nhìn khuôn mặt hiện giờ của nó. Hắn điên lắm. Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong đầu hắn.

Thương có!

Xót có!

Hận có!

Điên có!

Muốn đập nó một trận có!

Tại sao hắn lại có thể thích một con dở hơi ất ơ này nhờ? Nhìn cái mặt kìa, gầy teo tóp lại. Mới có hai ngày hắn bắt nó học thôi mà giờ gầy thế không biết. Hắn ở bên cạnh hết vỗ má gọi nó dạy rồi xoa xoa tay nó. Xong thỉnh thoảng hắn còn vỗ nhẹ vào tay nó rồi dọa nó mà không dậy là hắn đánh đau hơn đấy. Nhưng. Nó vẫn nằm ngoan y như một con cún nhỏ vậy.

Nó biết chứ, từ lúc tắt quạt là nó biết rồi. Nó muốn bật dậy hét lên thật to 'Khải ơi bật quạt đi tao nóng lắm rồi!'. Nhưng lí trí nó lại không làm vậy. Nó vẫn cố tình nằm im như một cái xác không hồn ở đấy để dọa hắn.

Con này, lúc nóng lúc lạnh. Tay thì lạnh ngắt mà mặt lại túa ra mồ hôi nhiều thế không biết. Hắn sợ thuốc tác dụng đến nó nên bị ngu luôn rồi. Đáng lẽ ra trong hoàn cảnh như thế hắn phải gọi bác sĩ đến nhưng không. Hắn giờ chỉ nghĩ đến cái con đang nằm bất động kia mồ hôi tràn trề nên chạy một mạch vào phòng tắm vắt khăn lau mồ hôi cho nó.

"Hà à, mày dậy đi, dậy đánh tao đi được không?"

"Tao đây này, dậy tát tao một cái xong lại ngủ tiếp cho tao sướng cái."

"Mày chỉ ngủ một giấc xong lại dậy đập tao đúng không?"

"Dậy đi mà!!!"

"MÀY KHÔNG DẬY LÀ TAO ĐẬP MÀY ĐẤY!"

Hắn gần như kiệt quệ. Rồi mắt dần dần đỏ hoe, sống mũi hơi cay, nó phải nhịn mãi mới có thể diễn tiếp được đấy. Vì sao nó phải làm thế à? Bởi vì nó muốn nghe hắn lôi hết bộ lòng ruột gan để thổ lộ với nó đó.

Có khi mai đầu nó đi làm diễn viên cũng nên. Hí hí

"Mày biết không, tao còn nhiều điều chưa nói với mày mà."

Đó, hắn chuẩn bị lôi bộ lòng ra rồi kìaaaa. AAAAAAA

"Hay bây giờ mày dậy để tao nói cho mày nhé!!"

"Dậy đi mà! Dậy đi!"

Người cứ nằm, người cứ nói, rồi thấy đối phương nằm im không nhúc nhích, hắn như chết lặng. Và nó không thấy động tĩnh gì thì khe khẽ mở mắt thấy hắn đang gục đầu bên cạnh.

Nó hơi hoảng, nhưng khi sờ đầu thì thấy không sốt. Chắc hắn buồn ngủ nên ngủ thôiiiii. Rồi nó với cái chăn khẽ đắp cho hắn. Thật ra nó chỉ muốnnnnn ..... Mà không biết hắn có thích nó không mà muốn nhỉ????

Ánh mắt nó thoáng buồn.

Rồi nó nằm xuống nhìn hắn. Khẽ chạm tay vào mái tóc của hắn. Rồi ngủ lúc nào cũng không biết luôn. Sáng ra mở mắt đã thấy hắn nằm bên cạnh, và hắn....đanggg...nhìn nó.

Thôi xong cuộc đời

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, không chớp phát nào. Xong hắn véo má nó, vò vò nặn nặn đến nỗi mà nó phải hét lên.

"Đau!"

Rồi không nói không dằng kéo siết chặt lấy nó. Nó bắt đầu mới nhớ ra chuyện hôm qua. Xong thấy hắn sụt sịt, nó mới biết là mình đùa hơi dai nên ngọt nhạt hỏi:

"Mày sao thế?"

Hắn không trả lời, siết nó một lúc rồi bỏ ra nhìn nó. Nhìn một lúc thật lâu.

"Nằm im."

Giọng hắn gắt, xong nó lại hỏi hắn lần nữa thì hắn trả lời:

"Tao sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ mất mày."

"Tao đi đâu mà mất, mày hâm à?"

Lần này thì hắn bật dậy, lườm nó rồi quát to:

"Thế hôm qua đứa nào đi hẳn một ngày mà không nói với tao. Xong bó hoa cúc với lọ thuốc trên bàn là gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net