Chap 71: liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó quay sang nhìn bó hoa với lọ thuốc. À ra thế, hoa cúc giả mà tar, nó thấy ở dưới bếp gần tủ lạnh thấy đẹp thì mang lên thôi. Cơ mà hoa cúc bảy sắc cầu vồng chứ có phải một màu vàng choé đâu mà. Với lại tiện lấy luôn lọ thuốc cảm uống phòng tránh ốm. Lúc đấy nhỡ tay nên làm rơi xuống dưới đất. Căn bản là sợ ma nên nó không dám lượm luôn. Với lại lúc về cái Lan chỉ bảo giả ốm thôi, ấy thế mà nó lại đi ngâm nước lạnh mới chất chứ.

Ngu quá thể đáng.....

Càng nghĩ quyết định càng ngu.....

Cơ mà cái điệu bộ của hắn lúc này nó cười ngất. Nhưng ai bảo hắn không 'mời' nó về quê cơ.

"Thế hôm qua thằng nào bảo về quê với chị Cúc chị Na gì cơ mà. Đi đi chớ, ở đây làm gì?"

"Thì sao? Mày ghen à?" -hắn tủm tỉm cười, thôi thì nhận sai rồi năn nỉ hắn đi rồi hắn đưa nó về quê cùng. Cơ mà đời éo như mơ, nó phán câu xanh rời hại hắn suýt hộc máu.

"Gớm, tao thèm vào, tí tao có hẹn với 'Minh' rồi."

Nó chém gió đấy, cố nhấn mạnh từ Minh cho nó oách. Cơ mà hẹn cái quái gì trong khi cậu Minh còn đang năn nỉ nó chụp hình hắn gửi cho cậu xem. Nó rep lại: [Tỷ thích thì tỷ đi mà hẹn hắn]

Ngay lập tức tỷ ấy rep lại luôn:

[Hắn đã chấp nhận kết bạn với ta đâu. Đi mà, giúp ta tí... nha... nha.....]

Nó đến bó tay chấm chân, rồi lựa ảnh nào dìm tởm nhất để gửi cho cậu. Cơ mà chả cái nào cũng đẹp nên nó gửi đại một cái.

Cái ảnh mà hắn đang ngủ, nó tô vẽ đỏ choé khắp lên khuôn mặt 'đẹp roai' của hắn.

[Thăn kiu muội muội nha!!]

Lại còn thêm icon hun gió nữa, nó sặc xong nhìn cái người mặt tối sầm bên cạnh. Rồi tiếp tục giả vờ ra tủ chọn quần áo chuẩn bị đi chơi.

Liêm sỉ. Nhưng nó thích!

Nó cố tình nói to chọc tức hắn

"Nên mặc quần hay mặc váy nhỉ? Bánh bèo hay cá tính đây? Bộ này? Bộ này? Hay bộ này?"

Nó giả bộ lựa lựa. Ai ngờ mặt hắn tối sầm

Hắn chỉ muốn chạy ra tóm cổ nó xong vứt về nhốt làm của riêng thôi.

Nhìn cái mặt đã thấy ghét!

Ghét! Ghét! Ghét! Ghét!

"Đi!"

Giọng hắn có chút bực.

Nó ngoái cổ lại, cố ý chớp chớp mắt xong ngây thơ hỏi lại:

"Đi đâu cơ? Nhà còn bao việc."

Hắn như muốn nổi cơn khùng. Con điên này, chả nhẽ lại để hắn vác như con lợn để về quê cho chừa cái tội làm màu chắc.

"Biết rồi còn hỏi. Một là mày đi với tao. Hai là mày đi với thằng Minh kia. CHỌN NHANH."

Ối dồi cái giọng bá đạo trời phú vang lên. Nó suýt rớt tym. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Nó hí hửng gấp quần áo gọn gàng ngăn nắp vào túi rồi quay sang hỏi hắn không về lấy quần áo à?

Hắn trả lời không cần.

Hắn đem nó theo là được rồi.

Trời đất ngọt sún răng luôn á. Nó chết trong lọ đường mất thôi. Thả thính kiểu này chắc bọn FA phát rồ mất.

Đến nó cũng sắp phát rồ luôn cơ mà.

Nhưng vẫn giả vờ lên giọng là thôi về lấy đi. Không vào đấy lại cởi chuồng á.

Hắn trả lời:

"Đâu có, tao thích để chung với mày mà. Cái ba lô của mày rộng thế kia còn nhét được vừa cả thế giới của tao chứ nói gì đến mấy cái quần áo nhỏ xíu như này."

Trời đất!

Hắn. Có người người trước mặt nó là hắn không thế? Thả thính nhập trời luôn à. Nó đang ngây ngốc tủm tỉm cười thì giọng hắn lại cất lên.

"Với lại vác một con lợn theo cũng đủ chớt rồi chứ vác nhiều đồ theo nữa có mà chớt à."

Mất hứng!

Nói thật là mất hứng!

Nhìn cái mặt đẹp roai thế kia mà phát ngôn câu nào là muốn vả luôn câu ấy. Đã thế còn cười hề hề xong vác ba lô chạy về mới ngứa mắt chứ.

Nhưng thôi nó kệ. Vì muốn có một kì nghỉ hè không nhàm chán mà đến cái liêm sỉ của nó còn không nhặt lên cơ mà.

Liêm sỉ trước mặt thằng bạn thân chứ có liêm sỉ trước mặt thằng éo nào đâu mà phải sợ. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net