Chap 75: sắp có cháu dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong môi hắn chạm nhẹ vào môi nó, mềm mại, cọ cọ sát sát thích ơi là thích. Trời ạ, mặt nó đỏ bừng như trái cà chưa chín, thôi thì liêm sỉ của nó bị thằng chó này gặm đi rồi, không nhặt lại được đâuuuuu.

"Nhưng...tao có điều kiện..."

"Mày nói đi...." -hắn vui vẻ

"Không được lảng vảng với con khác, không được cho người khác info của mày....không được..."

Nó chưa nói xong, hắn chặn lại

"Rồi, mày nói cái gì tao cũng tuân lệnh."

"Còn nữa....tuy giờ đã là 'ngừi iu' của mày nhưng tao với mày vẫn là bạn thân, có được không?"

"Được chứ."

Nói xong, hắn cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, ánh chiều tà rọi xuống khuôn mặt hắn càng thêm lung linh. Nhưng phải nói thật, nó mê hắn như điếu đổ rồi....*+*

.......Tại nhà Lan........

"Gọi cho nó chưaaaaa???" -Lan cau có

"Chưa, thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy."

"Hai bọn này hay nhờ, chả biết biệt tăm biệt tích ở đâu cả tháng hè, đi cũng chẳng báo với bọn này một câu để còn đi ké chứ."

Cô mở tủ lạnh tu hết một chai nước, tay phật phật mà chẳng hạ hỏa được cơn nóng trong người. Thiên thấy thế nhẹ nhàng đi tới bóp vai ngọt nhạt nói đỡ cho bạn.

"Mày hay thật, chắc chúng nó nắm tay nhau ngao du khắp thiên hạ rồi, có khi năm nay đi học có tin mừng cũng nên."

Cô vỗ tay bộp cái, xong đứng phắt dậy định nói cái gì đó thì thấy nó gọi lại.

Ở bên kiaaaaaa

Đang ngồi nhặt rau với hắn, thấy có người gọi nhưng thằng bé không chịu đứng dậy nghe, còn kêu đang nhặt rau vui 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️, thoii thì nó cũng chịu rồi. Thấy con thằng bạn gọi nó liền gọi lại luôn.

"Mày gọi cái gì á?"

Lan vội dật điện thoại từ tay Thiên, hắng giọng lên tỏ vẻ giận dỗi.

"Gớm, tôi gọi cho chị từ bao đời tám tỏng rồi mà giờ mới nhấc máy à, tôi tưởng chị với anh kia chết dí ở đâu rồi chứ....."

"Nào có, mai chị này với anh kia về rồi nhá, hai bạn ở nhà chuẩn bị mà mở tiệc đón anh chị này nhennn." -nó trêu, hắn nhìn nó cũng cười tủm

"Kin nhaaaa, 'ngừi iu' tớ biết khịa lại cơ à." -hắn nhặt nốt cộng rau, sau đó cho lên rửa với giọng điệu nhắng nhít

"Ai 'ngừi iu' mx á???" -nó hơi đưa điện thoại ra xa để bọn kia không nghe thấy, trêu trêu

"Dỗi........" -mặt bắt đầu phụng phịu, đi qua còn lau tay vào áo nó chứ

Đó, từ lúc 'iu' cái người này vào phát suốt ngày giận với chả dỗi như trẻ con lớp một ấy, nó mới trêu thế thôi mà thằng bé đã vứt rổ rau ở đấy rồi trèo lên giường chùm chăn rồi kìa.

Nó vội để điện thoại ở đấy chưa kịp tắt, con bạn ở đầu dây bên kia thì tức khỏi nói. Bạn với chả bè, đồ trọng sắc khinh bạn.

Còn ở bên này, có người chạy vào giường dỗ thằng bé, lật chăn, dỗ ngọt các kiểu mà thằng bé vẫn chưa nguôi ngoai.

"Bạn Dấm 'nàm thao' á? Sao lại dỗi tớ á? Tớ dễ thương thế này mà cậu lại dỗi tớ à? Khộ tớ ghê......"

Mắt long lanh chớp chớp đủ kiểu, hắn trong lòng thì sướng khỏi nói nhưng bên ngoài thì vẫn căng lắm.

"Tráng ra tao ngủ"

"Thôi mà, đừng dỗi nữa, mai về rồi á, nhaaaaa."

Nhìn cái mặt nó phồng mang trợn má mà hắn không tài nào nhịn được, đành cười cười cụng trán vào nó rồi mặt dày xin xỏ

"Cho hôn miếng."

Có người ngượng ngượng ngồi phắt dậy, quay ra quát

"Đồ điên, thôi tao ra rửa rau rồi nấu cơm đây."

Rồi nó chạy ra ngoài thì đã thấy chị Mít đứng cười tủm ngoài cửa rồi. Trong lúc nấu ăn, nó đập tỏi xào với rau muống, chị Mít thì đổ khoai ra rổ ăn thử, xong chị tấm tắc khen ngợi.

"Ừm, khoai ngọt đấy, nhưng không bằng cẩu lương của ai kia kiaaaa."

Mặt nó đỏ bừng, nói chị đừng trêu nữa, nhưng chị này nhây quá, vẫn cố hắng giọng lên nói rõ to để cả nhà nghe thấy.

"Ây zaaa, vậy là cả nhà sắp có cháu dâu sớm rồi nhá, thích ghê taaaaa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net