Chap 11: MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 gìơ rưỡi đêm....

.....Phòng Dương Ngọc tiểu thư....

Nó trằn trọc, bức xúc, khó chịu trong người không ngủ được, quyết định....lột đồ, nuy vì môi trường đi lòng vòng trong nhà +_+. Đi qua đi lại, từ phòng ngủ ra phòng khách, xuốnh phòng bếp, ra sân thượng... sau cùng nó quyết định nhảy vào bồn tắm. Sau một hồi tắm táp, kì cọ, chà qua chà lại, nó bước ra vô cùng quén rũ trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng chỉ vừa đủ qua mông, khoe đôi chân trắng nõn thon dài như siêu mẫu O_o cùng với đường cong chữ S. Nó leo lên giường, lăn lộn thêm một lúc, rồi lôi Ipad ra đọc truyện ma...

..........

"Từ 12 gìơ đêm đến 1 gìơ sáng là thời điểm có ma nhiều nhất ...."

..." Cốc cốc cốc..."

"Mở cửa...cho tao.."- một giọng nói thều thào vang lên. Tiếng đập cửa ngày một mạnh và to. Nó hoảng sợ lấy chăn trùm kín người, tay mò mẫm khởi động chế độ bảo vệ đặc biệt. Hai chậu cây trang trí trên ban công tự động nhích qua, nước từ đó bắn ra xối xả, xịt hết vô mặt con ma. Tiếp tục ấn lần hai, một bao thập cẩm đủ loại phân, rác, ói, mữa của con cún Kiki nhà nó đổ ập xuống. Con ma chới với, càng đập cửa dữ tợn. Nó vớ cái kẹp phơi đồ kẹp vào mũi, cầm theo cái cây gậy đánh gôn của ông anh, nhẹ nhành mở cửa... con ma ập vào nhà, theo sau là cơn gió lạnh toát thơm mùi c*c chó.

"Bốp" - nó phang một gậy vào ngay đầu con ma. Con ma tru tréo thảm thiết, giựt cây gậy, 'bốp' lên đầu nó một cái.

-" Á....maaaa... hép me... Kiki ơi ma hiếp chị.... kíu... cha ơi mẹ ơi...về cứu con gái nè...." - nó khóc lóc kêu gào thảm thiết.

-" Ma con mẹ mày. Bố mày đây này"

Ủa, giọng con ma nghe quen quen. Mà giọng bố đâu có bê đê vậy? Nó hé chăn ngước nhìn. Cha mẹ ơi!!! Thằng Thành. Trước mặt nó là đại mĩ nữ ( á lộn, đại mĩ nam ) trường Star Phạm Hải Thành trong một bộ dạng cực kì thảm hại. Người ngợm ướt nhẹp, dính đầy c*c chó, rác,.... đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn tóe lửa...

...1 giây...

...2 giây....

"Há...há....khụ khụ...cha ơi... thần linh ơi... há há... " - nó lăn ra đất cười sằng sặc. Cười chảy nước mắt nước mũi. Trời đất ơi... mĩ nam... càng nghĩ nó càng mắc cười. Cười đến đau cả bụng. Hắn bây gìơ nhìn thật thảm hại. Thật là muốn chửi tục mà *beep* *beep* *beep* *beep*

Hắn đã bắt đầu nổi đóa và mất kiên nhẫn:

-" Dương Ngọc Băng Nhi!!! Cười đủ chưa hả con điên???"

-"R..ồ..i....há há..." - nó bất lực
trong việc nhịn cười. Bỗng nó sực nhớ ra cái mùi thum thủm đang bay qua bay lại dày đặc trong phòng.

-" Mày vô tắm giùm tao cái coi. Người gì mà thơm toàn mùi c*c " - nó vừa nói vừa bịt mũi.

Hắn điên tiết quẩy mông bước về phiá phòng tắm. Chợt...

-" Ê quay lại đây em iu" - nó gian xảo.

Hắn ngây thơ quay đầu lại. SẬP BẪY ngọt xớt...

"Tách...tách..." tiếng máy ảnh vang lên vô cùng "êm tai". Nó cười hí hửng. Hắn thì tan nát cõi lòng, thất thểu lết vô phòng tắm. Xác định mai lên màn hình rộng của trường. Thôi rồi, tàn đời trai ╯△╰

***************

Tiểu Miêu = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net