Chap 12: TÂM SỰ ĐÊM KHUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hắn ở trong phòng tắm "thư giãn" cho bay hết cái mùi c*c chó thì nó phải bán mặt cho sàn, bán lưng cho cái trần nhà mà xử lí cái đám thập cẩm tả phí lù ngoài ban công cộng thêm cái hương thơm ngào ngạc mà hắn "vô tình" xách vào phòng nó.

"F*ck, năm chai dầu thơm hảo hạng có 5 không 6 của tao. Mày bước ra đây đi, bà đảm bảo lột quần mày, giật đủ sít ty nai sợi lông rồi THIẾN." - nó chửi thầm.

Hắn vẫn vô tư không biết sắp có tai họa giáng xuống đầu, còn kêu nó ơi ới:

-"Ê mi không có sữa dưỡng da hả?"

-"Mày bị bê hả thằng khỉ?" - nó tức giận hét.

"Rầm..."- cái cửa phòng tắm bị đạp một cách oan nghiệt.

Hắn hằm hằm bước ra, mặc bộ đồ ngủ hình ha lâu kít ti với mấy trái dâu hường mà nó mua định tặng ông anh zai yêu dấu, đầu ướt còn chưa kịp lau...

Trong lúc nó còn chưa định thần, hắn nhào tới đè nó xuống giường ( bả đang ngồi trên giường ), đè lên người nó. Nó hoảng hốt qươ tay múa chân, lên gối đá hắn. Nhưng đâu chỉ mình nó có võ. Hắn cũng đai đen chớ đâu có ít. Hắn nhanh chóng khóa tay nó lại. Bây gìơ tiểu thư Băng Nhi chẳng khác gì con cá nằm trên thớt đợi người ta chặt đầu +_+. Hải Thành cắn nhẹ vào tai nó, cười gian:

-" Bé yêu  ̄﹏ ̄, dám nói anh là bê đê sao? Anh chuẩn men chăm phần chăm nhá!"

Nó hốt hoảng giãy giụa. Mẹ nó, chẳng lẽ thằng cha biến thái này lên cơn phát tiết ??? Éo có giỡn nà... Hắn nhìn nó hoang mang thì xém phì cười.

"Không được cười, phải cho nó một bài học, dám chọc giận đại công tử đây, tội khó tha nha" - hắn nghĩ thầm.

Hắn thổi vào cổ nó, thọc lét nó. Nó vặn vẹo vì nhột, vô tình làm chiếc áo sơ mi trắng đã ngắn với mỏng còn bị hất lên, lấp lo cái underwear xanh chuối chấm hường  ̄ω ̄. Hắn (xém) xịt máu.

"Tui cũng là con zai mà, quén rũ như vậy sao tui chịu nổiii???" - hắn đau khổ ( t/g: đi chết đi con)

Hắn nhìn nó, rồi nhìn xuống cái thân hình sếch xi lây dy của nó ⊙﹏⊙, nói nhỏ:

-" Muốn thử không, nếu cưng muốn ba ngày không lết nổi khỏi giường..." (ặc, sặc nước)

Nó tái mặt, lắp bắp không nói nên lời....

"Há há....há...cha mẹ ơi....mắc cười quá... há há...." - hắn cười sặc sụa.

Nó lơ ngơ như con bò đeo nơ, éo hiểu chuyện giề đang xảy ra. Mất 3s, nó mới nhận thức được tình hình. Và....

"Bốp" - hắn ăn nguyên cái Ipad vô đầu ( giàu dữ dội ~>_<~)

Hắn đau đớn ôm đầu. Hai đứa cầm gối vừa đập lộn vừa chạy quanh phòng. Chạy đã đời mệt lã thì leo lên giường đập tiếp. Kết quả, hắn ăn mấy cục u còn nó vẫn trơ trơ.

-" Gối mày bằng sắt hả? Đau thí bà, bể đầu ông rồi nè!" - hắn nước mắt giàn giụa ( chém đó mấy đứa )

Nó phải cố nín cười:

-" Không phải sắt. Là công nghệ cao " *cười kiểu miss thân thiện*

Hăn đệch mặt khó hiểu. Nó vạch bao gối, rút cái Ipad ra quơ quơ.

-" Cái ni nè cục cưng " *chu mỏ hun gió*

Hắn đau đớn ôm gối lăn xuống giường nó....đòi ngủ (tự nhiên như ruồi)

Nó sực nhớ ra, bay lên giường lôi đầu hắn dậy tra khảo:

-" Ê đồ vượn tiến hóa, nửa đêm nửa hôm trèo rào vô nhà ta làm gì hả? Nói nhanh"

Hắn uể oải:

-" Tao về nhà..."

-" Ừa, tiếp.." - nó tò mò.

-" Phụ thân mẫu thân đi công tác..."

-" Tiếp mày..." - nó bức xúc.

-" Tao quên chià khóa, phone hết pin.."

-" Nên leo qua nhà tao ăn vạ đúng hơm?" - Băng Nhi chán nản

Hắn hớn hơn CÚN, vỗ đùi:

-" Chuẩn đó con."

Nó nằm phịch xuống giường, ôm cái gối xanh chuối hường có hình cái tháp Ép- phen, tung cước đạp hắn rớt xuống đất. Hắn đau khổ xoa cái mông vàng ngọc. ...

.....5 phút sau...

Thấy nó đã ngủ say, hắn lén ôm gối leo lên giường nằm cạnh nó. Nó ngủ nhìn rất là đẹp. Khuôn mặt trắng hồng thanh tú, hàng mi dài cong vút, mũi cao, cằm nhọn chuẩn V-line. Thêm đôi môi anh đào đầy đặn đỏ mọng hơi mím lại và thân hình trắng trẻo sếch xi khiến người khác thật muốn phạm tội. Nó thấy có nguồn hơi ấm, liền nhích tới, quàng tay qua eo, dụi đầu vào ngực hắn. Hắn mỉm cười đắp chăn cho hai đứa rồi dịu dàng ôm nó lại, dụi mặt vào tóc nó, trong lòng ấm áp kì lạ:

-" Tiểu bảo bối, ngủ ngon..."

************

Tiểu Miêu = ̄ω ̄=

P/s: "Tiểu bảo bối.." hố hố, bảo bối, bảo bối đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net