Chap 15: Cảm giác đó, là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao hắn cảm thấy khó chịu khi nó thân thiết với Anh Trâm chứ ? Cảm giác đó, là gì?

------------------

Hắn thực sự cảm thấy vô cùng... ba chấm.... Nguyên một ngày 5 tiết học, hắn bức xúc mà chẳng biết làm gì, cuối gìơ trong vở đầy những chữ BNK, BNĐ, THN,...

Nhìn nó tung tăng nắm tay đi chung với Anh Trâm mà hắn điên không chịu được. Dù gì cũng từng ngủ chung giường với nhau rồi mà, có cần phải làm lơ nhau như vậy không? :v

Đến lúc nghe nó nói sẽ đi về chung với Anh Trâm, thì hắn thực sự nổi đóa. Tự nhiên thấy ghét Anh Trâm ghê gớm. Mặc kệ hai đứa nó có rủ đi ăn đi quẩy, hắn hầm hầm dắt xe về, mặc kệ luôn hai cặp mắt khó hiểu nhìn mình. Nó không hiểu mô tê gì, vận dụng tối đa công suất của bộ não thiên tài có IQ 135, nó vẫn không hiểu nổi.

"Kệ đi, chắc lại lên cơn." - nó chậc lưỡi rồi quẩy mông đi thẳng.

Sau một buổi trưa và một buổi chiều lê la khắp các hang cùng ngõ hẻm ăn uống vui chơi, nó cũng (tạm) chấp nhận chia tay nhỏ bạn thân, lết cái thân heo về phòng.

Nằm ôm con cún Kiki, nó cứ nghĩ về hắn, về cái thái độ lúc sáng của hắn. Cả về gương mặt nam thần, hương bạc hà đặc trưng trên người hắn. Mùi hương nam tính chết người đó dường như vẫn dày đặc trong phòng nó, ám lên gối, giường,... lên cả người nó nữa....

"Chậc chậc, bỏ bỏ... tại sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ...bỏ ngay lập tức..." - nó tự bốp vào mặt mình mấy cái (t/g: cái ni gọi là tự hành xác nè)

Trong lúc đó, tại biệt thự Phạm gia...

Phạm công tử hôm nay lên cơn, điều đó ai cũng biết. Từ lúc hắn mới bước chân vô nhà, các chị em cô dì chú bác anh chị người làm trong nhà đã hết hồn với cái bản mặt đen như đít nồi của hắn. Hắn hầm hầm đi lên lầu, đóng cửa phòng cái RẦM. Tiếng đập gối, la hét, giận cá chém thớt um sùm. Mọi người đều không rét mà run. Hắn chưa từng như vậy trước đây, ít nhất là từ 2 năm trước. Phá của hoài cũng mệt, hắn lột đồ đi tắm (t/g: hai anh chị ghiền tắm khiếp). Nằm vắt vẻo trên giường, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, gương mặt thiên thần, nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt to tròn dưới hàng mi dày cong vút cứ ẩn hiện trong đầu hắn. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn thông minh trong bộ đồng phục trường trung học cơ sở Star, tung tăng vui đùa giữa sân trường dường như đã chiếm hết tâm trí hắn. Này, cảm giác đó, là gì? Có phải là THÍCH không?

Thật tình cờ, hai đứa cùng chộp điện thoại, Messenger báo tin nhắn.

Từ Nhi nhí nhố đến Thành thánh thiện...

"Ê thằng điên"

"Seen"

"Ê"

"Seen"

"Thành đẹp chai, êêê..."

"Seen"

"Móa, lơ nhau tề"

"Giận"

Nó vò đầu bức tóc. Khó hiểu. Con trai thật là khó hiểu.

Hắn gãi đầu. Con gái thật là ngu ngốc (t/g: răn giống ta tự chửi ta thế này ~T_T~)

Suốt đêm đó, có một đứa con gái bỏ ăn cơm, mặc dù nó ăn như heo, chỉ để nằm nhắn tin năn nỉ một người, rồi lại vò đầu khó hiểu.

Có một thằng con trai, người ta nhắn tin thì trả lời cộc lốc, lạnh lùng, nhưng thực ra đang mỉm cười hạnh phúc.

Ở hai căn phòng, có hai trái tim đã cùng lỗi nhịp...

***********

Tiểu Miêu = ̄ω ̄=

P/s: nãy không phải là Hải Thành không rep tin nhắn đâu nha. Có rep đó. Rep chữ Seen -O-

...........

Các nàng khai giảng như thế nào,có vui hăm? Ta ngồi nghe tới ba bốn bài phát biểu, ê hết cả mông ~T_T~

À ta quyết định rồi, ta sẽ hành hạ tụi trẻ....muahaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net