Chap 16: tạm. thời. chưa. nghĩ. ra. cái. tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưhm, ta sẽ viết theo hướng nhẹ nhàng hơn, bớt bựa hơn. Tại ta thấy cuộc đời ta cũng bớt điên khùng rồi +_+, hết cảm hứng cho mấy trò quậy quậy rồi •﹏•.

..............đọc tiếp đi..............

Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất nhỏ bé xinh đẹp. Như bao vùng đất khác trên thế giới rộng lớn, học sinh Việt Nam lại bắt đầu một ngày học hành vui vẻ. Với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", với bổn phận là thế hệ con cháu thiếu niên nhi đồng, với trọng trách gánh vác cả một quốc gia, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển, các bạn nhỏ tuổi trẻ tài cao mang trách nhiệm to bự phải cắn răn cắn lưỡi mà học tập, và tận hưởng cái niềm vui "nhỏ bé" của mỗi ngày ĐI HỌC. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. Học sinh đa số chia thành các loại như sau: Những đứa đã dốt còn nhát thì khỏi nói.Có những đứa học bù đầu bù cổ mà vẫn còn là họ hàng của con bò, có những đứa học cũng nhiều y hệt mà càng ngày càng giỏi. Nhưng đau lòng và đáng ghen tị hơn cả là tập đoàn "thiên tài quốc gia, mầm non đất nước", nơi hội tụ những con người tuổi trẻ tài cao với bộ óc siêu việt, học ít cũng đã giỏi rồi, đằng này tụi nó còn học nhiều gấp đôi gấp ba người thường, thử hỏi sẽ như thế nào? Đó chính xác là những đứa "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Đừng dòm ngó ở đâu xa. Ngay trước mặt ta và các bạn đang có một con. Dương Ngọc Băng Nhi một hình mẫu điển hình, thiên tài của thiên tài, leader của cái hội "con nhà người ta" ở trển *chỉ chỉ*. Hình mẫu mơ ước của bao nhiêu chàng trai, cầm kì thi họa đều đầy đủ, chỉ có điều tính nết hơi bị khùng điên xí. Mà kệ đi, cái gì cũng phải có mặt tốt và xấu. À về vụ tính nết, không tin đúng không. Nhìn đi, chống cái mắt lồi do đọc truyện quá nhiều của các nàng lên, nhìn về phía trước kia kìa.

He hèm.....

Trên đường, xuất hiện một đứa con gái tóc đuôi ngựa cột cao bằng sợi dây ruy băng đủ màu dài bay phấp phới, kẹp cái kẹp hình vương miện lấp lánh chói lóa. Miệng ngậm kẹo mút, tai đeo tai nghe, chân đi giày màu xanh chuối có dây giày màu hường hát nghêu ngao mấy bài hát tự chế, mang cái cặp có dòng chữ to bự chảng "I <3 PARIS" chạy tung tăng đến trường...

Trường trung học cơ sở STAR

Thằng hot boy lầm lũi đi vào cổng. Vài tiếng xì xầm vang lên từ mấy đứa bà tám ông tám nhiều chuyện chuyên hóng hớt chuyện gia đình nhà người ta

"Ê thằng Thành đi một mình"

"Ủa không có Băng Nhi"

"Chia tay rồi hả"

Hắn đen mặt. Khốn nạn. Ai thèm hẹn hò với con nhỏ đáng ghét đó chứ. Cho tiền không không thèm. Dám cho đại công tử đây ăn bơ (bơ rất tốt cho da mà anh)

"HÙÙ...sợ chưa.."

Vừa mới chửi Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Thiệt là linh quá đi mà :v

Nó xớn xác bay đến nhảy lên người hắn. Quá bất ngờ, hắn mất thăng bằng, chúi về phiá trước.

"Rầm..."- một cú tiếp đất hết sức ngoại mục. Nó xoa xoa cái tay. Ủa mà sao không thấy đau? Lại còn êm êm, mềm mềm, còn có mùi bạc hà thoang thoảng...

Tiếng thều thào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

"Ê...c..o..n...qu..ỷ...mày có leo xuống không hả? Gãy miạ cái lưng ta rồi"

Nó ngơ ngác vô tội nhìn xung quanh. Nhìn phải, nhìn trái. Nhìn lên, cuối cùng là nhìn xuống. Dưới cái mông vàng ngọc của nó, chàng trai trong mộng của hầu hết nữ sinh trong trường, đang nằm chẹp bẹp dưới đất, trong tư thế vô cùng đẹp đẽ để thể hiện tình cảm vô bờ bến đối với đất mẹ thân yêu trong bao tiếng xì xào xì xầm của mấy đứa fan hâm mộ. Hai tay giơ lên trời, hai chân dang bằng vai :v. Hít thở hít thở...

Sau màn hun đất đầy nồng thắm là một màn rượt đuổi tóe khói. Hai đứa nó rượt nhau rầm rầm trong trường, la hét í ới um sùm (mà nói chính xác là hắn rượt nó chạy).

15 phút sau....

Cuộc rượt đuổi của hai học sinh ngoan bị biến trở thành cuộc chạy đua giữa hai đứa nó với bà cô giám thị thần thánh. Chạy được vào lớp, hai đứa thở hồng hộc. Hắn vừa *hít không khí* lấy sức, vừa quay xuống lườm nó:

-"Ai biểu mi tông trúng bả làm chi hả? Chuẩn bị tinh thần lên uống trà với couple quyền lực đi con"

Nó đang uống nước nghe hắn nói thì sặc lên mũi, phun trúng thằng Tuấn lớp trưởng đang đi ngang qua (t/g: thiệt là mất hình tượng mà, mà cái anh Tuấn đó số nhọ thiệt :) )

Nó vừa hắt xì, vừa chùi mũi, nhưng cũng không quên chu mỏ cãi lại:

-"Ai biểu mi xô ta. Hên là mới tông trúng bả thôi đó. Lỡ trúng ông thầy hiệu trưởng đứng cạnh bả thì răn?"

-" Ai biểu hai ông bà đang tâm sự mà mi chui đầu chạy vô hả" - hắn cũng đâu có vừa

-" Tại mi" - nó hét

-"Mi á con quỷ"

-"Thằng điên"

"Rầm...." - tiếng đập bàn làm hai đứa nó giật mình cái đụi. Mải mê cải lộn, bà cô Loan mê trai đã yên vị trong lớp từ lúc nào. Cả lớp đứa nào cũng ôm bụng bịt miệng nín cười. Không biết là vô tình hay cố ý, hai đứa lại có cùng suy nghĩ:

"Chết miạ. Ăn c*t rồi"

"Rầm.." bà Loan (lại) đập thước (t/g: tội nghiệp cái bàn T_T)

-" Băng Nhi, Hải Thành!!! Hai em bước ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi."

Bả kêu tên đứa nào là đứa đó như rớt từ tầng 3 xuống đất. Chắc cũng không chết người nhưng có vẻ cũng chẳng sống nổi!

Hai đứa lầm lũi đi ra, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa đứa còn lại. Chợt điện thoại bà cô báo tin nhắn...

Sau khi đọc tin nhắn xong, bả lại đập bàn cái "RẦM", hét:

-"Hai em. Đứng lại cho tôi"

Hai đứa ngơ ngác quay đầu lại. Bà cô ho mấy cái lấy giọng, hùng hổ ra lệnh:

-"Mỗi em xách hai xô nước đầy, cột hai cục gạch vào bụng, chạy 20 vòng sân trường cho tôi. Xong rồi tôi sẽ tính sổ với hai em sau."

Hai đứa tiu nghỉu, lủi thủi ra khỏi lớp.

Vừa lúc đó, trong lớp học, một cô gái nhẹ ngàng cất điện thoại vào cặp, trên môi nở nụ cười xảo quyệt...

Cô gái đó, là ai? Sóng gió nào sẽ chờ đợi đôi bạn trẻ ở phiá trước?

............

Cứ đợi đi, rồi sẽ biết :)))

**********

Tiểu Miêu

Ta đã trở lại, và ăn hại hơn xưa. Chap này ta đền bù cho mấy nàng vì đã để cho các nàng đợi quá lâu *cúi đầu*. Thương ta không?

Thương thì vote cho ta đi. Vote đi...vote cho ta!!!! Bấm vô cái hình ngôi sao đó. Bấm liền đi...:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net