Chap 7: LỄ HỘI HÓA TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 gìơ tối, hắn cho xe đến đón nó. Chiếc xe mui trần màu trắng đời mới nhất đậu trước biệt thự nhà họ Dương, ngoài ra bên cạnh xe còn có một nam nhân tuấn kiệt thật khiến người ngoài tò mò, ghen tị. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu để lộ vòm ngực rắn chắc, bên ngoài là bộ vest đuôi tôm đen được may vô cùng khéo léo, tôn lên vóc dáng cực chuẩn dù chỉ mới là học sinh trung học, cùng thần thái kiêu ngạo lạnh lùng, dự báo về một đại mỹ nam uyên bác xuất chúng trong tương lai, thật khiến nhiều người ao ước có được. Hắn thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhưng tuyệt nhiên sắc mặt không tỏ về gì là sốt ruột. Hải Thành quả nhiên là người khiến không ít cô nàng tiểu thư phải " đổ" ngay từ lần gặp đầu tiên...

Một lúc sau, Dương tiểu thư Băng Nhi xuất hiện lộng lẫy khiến ai đó sững người. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự tự tin vốn có. Hắn đưa tay ra, nở nụ cười vô cùng quyến rũ:

-" Mời tiểu thư!" - hắn lịch sự mở cửa xe.

Nó cũng thoáng đứng hình. "Hôm nay nó đẹp trai nhở!". Sau một chút ngập ngừng, nó cũng đặt tay vào tay hắn. Hai đứa cãi nhau chí chóe suốt đường đi, còn bác tài xế chỉ biết ôm đầu khóc ròng.

~~~~~ta là dải ngăn cách thời gian~~~~~~~

Nó tự nhiên khoác tay hắn đi vào. Mọi tiếng ồn ào đột nhiên tắt hẳn. Trái với dự đoán, Băng Nhi hôm nay mang một chiếc đầm đen dài cúp ngực vô cùng ngợi cảm. Chiếc váy dài quá gối, ôm sát thân người làm nổi bật đường cong mềm mại, chân váy đuôi cá càng làm nó thêm thanh thoát, yêu kiều. Tóc thì búi cao, điểm nhấn là chiếc kẹp con dơi màu xanh lục bảo, cùng màu với chuỗi vòng cổ. Nó mang một chiếc mặt nạ đính đá đen tuyền che mất ba phần gương mặt, để lộ đôi môi đỏ căng mọng quyến rũ khiến bao nam sinh ngẩn ngơ. Hắn cũng đã đeo chiếc mặt nạ của mình lên mặt. Đó là chiếc mặt nạ còn lại trong bộ King & Queen of Evil, một bộ mặt nạ độc nhất vô nhị và siêu đắc đỏ trên thế giới. Nó và hắn bước vào với đôi mặt nạ huyền thoại kiến bao người phải ngước nhìn và tất nhiên cũng có cả những ánh mắt ghen ghét nhằm vào nó. Những lời bình luận xì xầm vang lên..

" Quao, Băng Nhi đẹp ghê bây ơi." - nam sinh 1

"Nữ hoàng của lòng tao" - nam sinh 2

" Xí, xấu mà bày đặt diện cho cố vô" - nữ sinh 1

" hoàng tử kìa " - nữ sinh 2

" đẹp trai quá" - nữ sinh 3

....vân vân và mây mây......

Nó và hắn bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Cả hai đi đến đâu, đám đông tản ra đến đấy, khí chất bức người tỏa ra từ bọn họ thực sự quá lớn, tưởng chừng như nếu không tránh ra sẽ bị đè bẹp ngay lập tức +_+ .

Hắn *khều khều* nó, nói nhỏ:

-" Ê xí có khiêu vũ đó....nhảy với ta ha " *mắt cún*

-" Ờ thì....."

-" Tất nhiên là tớ sẽ nhảy với cậu rồi...." - Nó chưa kịp nói hết câu, con nhỏ Hoàng Như ở đâu bay vào, ngắt lời nó. Hắn khó chịu ra mặt. Móa, người ta đang mời người đẹp nhảy chớ bộ -O- . Còn nó thì tối sầm mặt. Nó ghét nhất là bị ngắt lời lúc nó đang nói.

"Đợi đấy, bà đây sẽ báo chù" - nó lầm bầm. Nhỏ Hoàng Như đã phạm vào một trong những điều cấm kị của nó ( t/g: hố hố, chết mày chưa con ﹋o﹋ ) (khi nào rảnh ta sẽ viết ngoại truyện về những điều cấm khị của Băng Nhi nhà ta ~^O^~ )

Nhỏ Hoàng Như thừa dịp đẩy nó ra, nhân tiện ngán chân nó. Nhân lúc đó, Mỹ Anh định hất ly nước lên người nó.

-" Rầm.....Á.....a.....a.."

Tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của học sinh toàn trường. Nhỏ Mỹ Anh ngồi bệt dưới đất, bộ đầm trắng bị nhuộm đỏ loang lổ bởi màu nước dâu. Nhỏ Hoàng Như vội lồm cồm đứng dậy chạy đến, hắn lén dẫm lên váy làm nhỏ ngã sõng soài, (lại) ôm hun đất mẹ thân yêu.... Nó khẽ nhếch môi. Chợt cả hai đứa nó và hắn cùng quay qua nhìn nhau, cùng nở nụ cười, kín đáo đập tay  ̄ω ̄ .

------------quay ngược thời gian--------

Lúc Hoàng Như dùng cùi chỏ đánh vào eo nó, bằng sự nhạy bén của một người "biết chút ít" về võ, nó nhẹ nhàng xoay người, khéo léo gạt chân, khiến nhỏ mất đà, lao vào Mỹ Anh...... tiếp như trển *chỉ chỉ*......

-----------------------------

Hoàng Như và Mỹ Anh lủi thủi ra về, trong lòng càng thêm căm hận nó ghê gớm...... Còn nó và hắn thì vẫn hồn nhiên cười đùa như chưa có gì xảy ra.

*******************

Tiểu Miêu

Đã in dấu dép = ̄ω ̄=

P/s: sự tật là ta đã (xém) bị xử do chap trước quá ngắn T_T (đau khộ quạ). Ta cũng cóa nỗi khộ riêng chớ bộ, đâu phải ta biếng đâu ~T_T~ (mà sự thặc là cũng cóa chút... chút thôi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net