#14: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em lên công ty với tâm trạng bất ổn, vừa nôn nóng gặp anh để hỏi cho ra lẽ vừa lo sợ không muốn gặp anh vì hai người đã không còn liên quan gì nữa.

Vào đến phòng chờ, anh đang ngồi trầm tư 1 góc, xung quanh là các thành viên khác đang nói chuyện rôm rã cùng nhau, chỉ có mỗi mình anh ngồi như thế, nhìn vào khoảng không vô định.

Thấy em đứng nép ngoài cửa nhìn vào, Taehyung ra hiệu cho các thành viên, tiếng nói chuyện dần dừng lại, Hoseok lấy tay vỗ vai Yoongi chỉ ra cửa

"Hyung! Sojin tìm anh kìa."

Yoongi đứng dậy đi một mạch ra cửa, thấy anh tim em nhói lên 1 chút...

Yoongi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, hỏi em nhưng mắt lại không nhìn vào mặt em.

"Có việc gì không?"

Em bối rối..

"Em... muốn nói chuyện với anh một chút"

"Nói đi"

"Em làm gì sai sao?"

"Không"

"Vậy... em đã làm gì khiến anh ghét bỏ em như vậy?" Nước mắt em bắt đầu ứa ra.

"Anh không ghét em"

"Không ghét em mà đối xử với em như vậy? Anh có biết là tối qua em chẳng thể nào ngủ được. Anh nói đi, cả đêm hôm qua anh say mèm ra, còn nói chia tay với em, anh có điều gì không thích ở em anh có thể nói mà Yoongi à"

"Đủ rồi, anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta."

"Anh... em đã cố gắng níu kéo mối quan hệ này rất nhiều, thậm chí tại sao, anh nói em không được kết thúc chuyện của tụi mình cơ mà? Sao bây giờ anh lại phá bỏ?"

Em khóc oà lên, Yoongi cảm thấy đau trong lòng nhưng anh lại không thể hiện ra bên ngoài, cứ liên tục thốt ra những lời tổn thương em. Sau một đêm anh đã thay đổi quá nhiều...

"Đừng nói nữa, anh không có ý định tiếp tục với em nữa, anh xin lỗi."

Câu nói như đâm thẳng vào tim Sojin, tại sao anh phải nói như vậy? Việc gì khiến anh thay đổi như thế?

"Em không biết là vì lí do gì anh trở nên như vậy, nếu sự nổ lực níu giữ tình cảm này của em không có kết quả, thì em không còn gì để nói nữa... Cảm ơn anh vì thời gian qua. Chào anh"

Nói rồi em bỏ đi, bỏ đi thật nhanh, hai tay đưa lên lau nước mắt đến ướt cả tay áo. Người em yêu rồi cũng bỏ em mà đi, thời gian yêu nhau là 8 tháng, không ngắn không dài nhưng không thể làm cho em sớm quên đi những thói quen từ trước được.

Em lên công ty, đưa đơn xin nghỉ việc, tránh gặp anh thêm một lần nào nữa.

Đến giờ chuẩn bị diễn rồi, các staff đã vào vị trí của mình, quái lạ, Park Sojin đâu nhỉ?

"Chào cậu, tôi là staff mới của công ty, từ bây giờ tôi sẽ phụ trách công việc quản lí công việc của cậu."
Cô staff mới đến chào hỏi Yoongi, Yoongi thấy lạ, chạy lên phòng của quản lí trưởng.

"Chị Kim, Sojin đâu?"

"Cô Park à? Cô ấy xin nghỉ việc hồi hôm qua rồi, cổ không nói với anh sao?"

"Gì chứ? Nghỉ việc??"

Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho em nhưng thuê bao, các tài khoản SNS đều bị khoá...

"Suga! Mau lên sắp đến giờ diễn rồi cậu đứng đó làm gì vậy?"

Yoongi đứng trên sàn diễn nhưng tâm can lại không được ổn, anh lo cho Sojin, không biết giờ này em đang làm gì, ở đâu, sao lại khoá máy.

—- *Quay lại đêm say rượu

Chuyện gì đã xảy ra?

Min Yoongi đã nhận được 1 cuộc điện thoại từ Bang PD-nim.

"Cậu đến công ty ngay đi"

"Chào chú ạ"

"Cậu vẫn chưa chia tay với con bé đó sao?"

"Dạ vâng... cháu"

"Cậu biết nó sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm như thế nào không? Nhóm đang trên đà phát triển, cậu làm như vậy mà coi được sao? Không phải là mua chuộc Dispatch là sẽ an toàn đâu, họ muốn tung ra lúc nào thì cậu liệu số phận cậu đi."

"Thưa chủ tịch, cháu cũng cố gắng lắm rồi ạ, cháu xin lỗi"

"Chia tay đi, nếu không ta sẽ cho nhân viên sa thải cô trợ lí kia"

"Không được đâu chú, chú không được làm như vậy, cô ấy còn phải nuôi em gái đi học nữa ạ, nếu mất việc thì khó cho em ấy"

"Vậy cậu chọn đi, giữa việc chia tay hoặc cô ta nghỉ việc? Cậu còn phải nghĩ cho nhóm nữa Yoongi à, đừng ích kỉ với bản thân mình nữa"

"Nhưng nếu làm như vậy cháu sẽ ích kỉ với cô ấy lắm..."

"Vậy thì cô ta mất việc, vậy thôi. Đợt trước tôi đã cảnh cáo rồi, ai ngờ cô cậu còn lén lút sau lưng tôi, trong công ty trăm ngàn con mắt, cô cậu nghĩ có thể qua mặt được tôi sao?"

—-

Đêm hôm đó Yoongi cả đêm không ngủ, anh quyết định đi uống say rồi diện cớ chia tay em chỉ mong rằng sẽ giữ được việc ai ngờ đâu chính quyết định này đã làm em chủ động xin nghỉ việc, ban đầu anh nghĩ em sẽ chuyển sang ban khác làm nhưng không, em nghỉ hẳn...

Yoongi và Hoseok nhậu cùng nhau ở bờ sông Hàn, Yoongi say, anh khóc, đây là lần đầu tiên mà Hoseok thấy ông anh mình đau khổ vì tình yêu đến vậy...

"Hoseok, anh thật sự rất yêu Sojin, anh nhớ em ấy lắm nhưng không biết cách nào để liên lạc với em ấy cả, anh biết mình sai trong chuyện này, anh phải làm sao đây Hoseok"

"Khoá hết cả SNS và đổi số điện thoại... haiz thật khó cho anh... nhưng không sao, yên tâm đi, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi mà."

"Với tính chất công việc của chúng ta thì không thể ra ngoài đi dạo thoải mái được, vậy thì làm sao có thể tìm ra em ấy cơ chứ?"

"Thế anh không có địa chỉ nhà của em ấy à?"

"Có chứ, anh nhờ quản lí Choi đến tìm rồi nhưng hình như đã chuyển đến nơi khác"

"Nhanh vậy sao?"

"Ừm, anh cảm thấy hận bản thân mình lắm, chắc em ấy bây giờ cũng hận anh nhiều lắm mới né tránh anh như vậy... Hôm đó em ấy đã khóc trước mặt anh, anh thật sự rất đau lòng Hoseok à.."

—-

Sojin đã chuyển đến Busan, tuần đầu tiên em buồn bã đến khóc không ngủ được, cơ thể em bây giờ gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, ăn uống thì bữa có bữa không...
Tránh né anh nhưng vẫn luôn theo dõi các bài báo, buổi diễn của anh để trấn an tinh thần, em yêu Yoongi nhiều như vậy, cuối cùng fan thì cũng sẽ chỉ là fan...

"Cảm ơn anh vì đã cho em có được 1 giấc mơ dài như vậy..."

———

Aww xin lỗi Bố Bang nhiều huhu tự nhiên biến bố thành vai ác =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net