#15: Đêm tuyệt vời ở Busan (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đó ở Busan, em suy nghĩ cả đêm, đã mấy hôm như vậy rồi, em nhớ Yoongi nhiều lắm, nhiều đến nỗi đi đâu, làm gì cũng nhớ đến anh.
Cũng phải thôi, em là fan của anh, vốn dĩ tình cảm của em đã sâu sắc với anh nhường nào rồi, tình cảm giữa fan và idol rồi lại thêm đoạn tình cảm đôi lứa, thú thật mà nói Park Sojin cô có mơ cũng không nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh. Mà thôi... chuyện cũng đã qua rồi, cô cất tấm hình mình và anh chụp cùng nhau vào trong tủ, lặng lẽ lau nước mắt.

   Trong khi đó ở Seoul, Yoongi phải tất tần tật chạy show, lịch trình dày đặc đến nỗi anh không còn thời gian để nhớ tới em nữa, nhưng khoảng thời gian gần đây, Yoongi vốn đã ít nói nay còn ít nói hơn, trầm tính hơn rất nhiều. Các thành viên lo lắng rất nhiều, cố gặn hỏi mãi lí do nhưng Yoongi vẫn tìm cách né tránh.

  Cho đến 1 ngày khi lịch trình đã thoải mái một chút, nhóm có thời gian nghỉ ngơi thì Yoongi lại không cho phép bản thân mình được rảnh rỗi. Anh vùi đầu vào công việc, ở studio cả ngày lẫn đêm, từ ngày Sojin rời đi, Yoongi ăn uống thất thường, bỏ bữa nhiều hơn, lại thêm tốc độ làm việc quá kinh khủng nên anh đã xuống cân và gầy đi nhiều. Sojin cũng có thể nhận ra điều đó qua những bức ảnh selfie của anh up lên SNS.

   Kỳ nghỉ đó Jungkook có về Busan, họ tình cờ gặp nhau trên một con đường ở Busan.
Jungkook đang đi dạo thì bắt gặp hình dáng quen thuộc của 1 cô gái đang bước nhẹ nhàng phía trước, anh chạy lại...

-  Chị... chị Sojin! Có phải là chị không??

- Jungkook...? Cậu? Cậu làm gì ở đây? Đang đi quay show à?? Dạo này khoẻ chứ?

- Em vẫn khoẻ, dạo này nhóm được nghỉ phép nên em về quê thăm bố mẹ.

- À...

- Chị chuyển đến khu này ạ?

- Đúng rồi..

- Gần nhà em luôn, chà... công nhận trái đất này tròn thật.

- Ohh... anh Yoongi... vẫn ổn chứ...? *em ngập ngừng, ngại thật khi phải hỏi thế này...*

- Hmm nói ổn thì cũng không hẳn là ổn đâu ạ. Thời gian chị bỏ đi anh ấy xuống sắc nhiều lắm, nhưng vẫn quyết định giấu một mình không tâm sự với tụi em. Thời gian đó nhóm bọn em có tìm chị, nhưng hoàn toàn không liên lạc được...

- À... nếu khi nào em về Seoul, nhớ nhắn với Yoongi là chị vẫn ổn, nói với ảnh hãy quên chị đi...

- Theo em thấy, anh Yoongi còn yêu chị lắm, chưa bao giờ em thấy anh ấy suy sụp vì người khác đâu... lần này thì.. chuyện cũng đã vài tháng rồi.. haizz anh ấy bỏ ăn nhiều lắm...

- Chuyện này là do anh ấy muốn mà...

- Không đâu chị, Yoongi hyung bị công ty ép buộc ạ...

Cứ thế mà Jungkook kể hết mọi thứ cho Sojin nghe... nghe xong mắt em ngấn lệ, vội tạm biệt Jumgkook em chạy thẳng về nhà...
—-

Em vào nhà với cảm xúc hỗn độn, 1 phần khá là yên tâm vì đã gặp Jungkook, 1 phần thì rất lo lắng cho Yoongi, phần còn lại thì sốc vì biết được tin Min Yoongi đã bất đắc dĩ làm vậy mới em, em nghi ngờ quả không sai mà, Yoongi yêu em như vậy, hà cớ gì lại chia tay em chỉ vì những lí do không đáng có chứ.

Em móc điện thoại ra, nhập dòng số cũ anh vẫn dùng, hi vọng anh vẫn còn xài số này...

Tiếng rung một hồi, đầu dây bắt máy, nhưng im bặt, không nói chuyện, có lẽ đã nhận ra được số điện thoại quen thuộc...

- Yoongi? Phải anh không?..

- Yoongi? Làm ơn, trả lời em đi mà...

- Là anh đây.

- Em...em...

Thực sự khi giọng nói ấy cất lên, em đã không kiềm nén được cảm xúc mà nấc lên...

- Em... nhớ anh..

Thật sự thì lúc đó em xúc động đến mức chỉ suy nghĩ và nói đúng được 1 câu như vậy..

- Được rồi... ở yên đó, anh sẽ đến gặp em.

Nói xong, Park Sojin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì chuông cửa cô reo lên.

Cô lật đật chạy ra...

Mở cửa, thì ra là Min Yoongi..!

Quá bất ngờ, cả hai ôm chầm lấy nhau.. em khóc nức nở, cái ôm quen thuộc mà em nhớ nhung bấy lâu nay tưởng chừng như không thể gặp lại.

- Chúng ta đừng chia tay nhau nữa được chứ Sojin?? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh hứa sau này sẽ không bỏ rơi em như vậy nữa.. Sojin à, làm ơn, hãy cho anh 1 cơ hội để trở thành một phần trong cuộc sống của em. Anh biết là anh đã làm chuyện không tốt, nhưng Sojin à, anh thực sự yêu em, thực sự rất nhớ em...

Yoongi như nói ra hết những gì mình chôn giấu, còn em thì khóc nhiều lắm, khóc ướt hết 1 bên vai áo anh. Em gật đầu liên tiếp vì lời nói của anh, vì nghẹn ngào đến mức không thể nói được nữa rồi...

Buông cái ôm, Sojin nhìn mặt anh...

- Sao dạo này anh gầy vậy... Yoongi à, Sao anh quá đáng với bản thân quá vậy... *em vừa khóc vừa nói, tay Yoongi thì đưa lên lau nước mắt cho em*

- Ya, em cũng gầy hơn trước lắm, cả thâm quầng nữa, mỡ của em đâu hết rồi? Anh giận em thật đấy.

- Ai mới là người phải giận hả???

- Thôi được rồi, vào nhà đi, anh làm chút đồ ăn rồi tụi mình cùng ăn nha, hứa với anh không được khóc nữa..

- Nae!

- Quay lại ngày hôm trước -

Sau khi Jungkook gặp em đã về gọi điện cho Yoongi, Yoongi sau khi biết được tung tích của em thì mừng lắm, anh đã tranh thủ thu xếp về Busan ngay trong đêm, vừa hay lúc anh định gọi cho Sojin thì cô ấy lại gọi cho anh. Anh bật điện thoại lên nghẹn ngào 1 lúc khi nghe giọng em, im một hồi lâu mới lên tiếng trả lời, anh nhớ giọng em quá... nhưng nghe tiếng thút thít bên đầu dây nên phải tranh thủ qua với em liền. Jungkook đã đưa địa chỉ cho Yoongi, Yoongi đội mũ, đeo khẩu trang như đúng tác phong của 1 idol khi ra ngoài, anh đến nhà em.

—-
Tối hôm đó cả hai ở cùng với nhau, họ tâm sự với nhau nhiều đến mức quên đi ngủ, xa nhau có mấy tháng mà những gì cần nói với nhau nhiều như vậy rồi, và đêm đó họ ngủ cùng nhau, chuyện gì xảy ra với họ chắc người đọc cũng hiểu rõ rồi ha=))

—-

Sau vài hôm ở Busan tình cảm tươi đẹp trở lại, thì Yoongi thuyết phục Sojin về Seoul..

- Em về công ty làm trợ lí cho anh đi, anh không quen với bất kì trợ lí nào hết...

- Chỉ vậy thôi sao? Min Yoongi anh đừng có xạo

- Thật, là anh không quen, anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày, hít thở mùi nước hoa của em, như vậy là đủ rồi...

- Nhưng....

- Em cứ xin vào đi, yên tâm, anh lo được mà, hồ sơ của em sẽ không bị từ chối đâu..

- Vậy sao??? Anh lấy gì ra đảm bảo??

- Bảo với họ tôi là người của Min Yoongi, nói họ vậy đó=))

- Cái tên này, anh dẻo miệng như vậy từ bao giờ vậy? Chả giống anh chút nào...

—-

Sau một thời gian vất vả, Park Sojin cũng quay lại công việc cũ của mình.. năng lực cô không tệ nên mới được tuyển 1 lần nữa...
Còn chuyện của cô và anh vẫn lại giấu nhẹm công ty, đó là lí do khiến em cảm thấy lo lắng...

- Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? *yoongi thấy bạn nằm dài rũ rượi ngay bàn làm việc trong studio nên ôm từ phía sau và hỏi*

- Yoongi à... em lo lắng về chuyện chủ tịch...

- Không sao, anh sẽ tìm cách thuyết phục chủ tịch...

- Nhưng em thấy không an toàn...

- An toàn??? Em làm sao vậy? Em đã ngủ với người ta rồi bây giờ bảo không an toàn?? Em phải chịu trách nhiệm với anh, anh nói rồi, em mà bỏ trốn là em không xong đâu!

- Anh gan ghê ha, nè Min Yoongi dạo này hay trêu em thế?

- Anh thấy ở bên em thoải mái như vậy thật sự anh rất mừng, trước giờ không ai cho anh cảm giác như vậy hết...

Nói rồi họ trao cho nhau 1 nụ hôn, họ hôn sâu, quên đi những mệt mỏi ngoài kia, một mối tình tuy không quá nhiều người biết, hẹn hò chỉ ở nhà riêng và studio, Yoongi biết em đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu 1 idol như anh, nên là Yoongi đã bù đắp rất nhiều cho cô ấy.
Rất nhiều năm sau khi tình cảm của họ trở nên sâu sắc hơn, năm đó Yoongi vừa đi nghĩa vụ về, chủ tịch cũng đã chấp thuận chuyện này, công khai tình cảm cho cả hai. Thời gian đầu Sojin chịu không ít dè bỉu của dư luận nhưng thời gian sau mọi thứ cũng ổn định lại, Yoongi là người luôn bên cạnh chia sẻ với cô khi cả hai rơi vào những tình huống khó khăn như vậy.

Cuối năm đó, họ tổ chức đám cưới, truyền thông cũng đưa tin BTS Suga kết hôn với fan của mình. Anh chàng đã nói với truyền thông ngày xưa rằng "nếu như anh hẹn hò với 1 người hâm mộ thì anh sẽ không bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô ấy" quả là đúng thật sự. Yoongi và Sojin yêu nhau, họ đến với nhau là vì tình cảm chân thành nhất của bản thân, cùng nhau trải qua chia li, rồi lại về với nhau.

"Tình yêu có thể vượt rào cản, từ fan thành vợ, đó là một kì tích, dẫu sau này thế nào đi chang nữa, em vẫn yêu anh như lúc em vẫn còn là fan." - Nhật Ký Ngày Cưới của Park Sojin.

———-

Cảm ơn mọi người rất nhiều vào thời gian vừa qua, tuy mình khá lười nhưng được mng ủng hộ như vậy thì mình cũng cảm thấy vui hihi^^
Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net