#2: Antifan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để không bị lộ tẩy mình là ARMY, cô đã phải gồng mình rất nhiều trước những tình huống chạm mặt của mình đối với Bangtan.

- Sojin à! Em qua chọn trang phục cho Yoongi đi! Sắp phải diễn rồi!

Chị quản lí trưởng lên tiếng, phát điên mất, cô đang được lựa chọn đồ mà Yoongi sẽ mặc sao? Trời đất, không thể tin được, có chết đi Sojin cô cũng không thể tin được mình lại làm công việc dễ đau tim như thế này.
Cô bước lại, Yoongi đứng đó, khuôn mặt có vẻ rất mệt mỏi, hai mắt thâm quần, mặc dù lớp trang điểm đó có như thế nào vẫn không khuất được sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
Vừa lựa đồ vừa tiện hỏi anh..

- Trông anh có vẻ mệt mỏi..

- Ừm, không sao..

Anh cứ lạnh lùng đáp trả như vậy, cô chọn một bộ đồ ưng ý nhất cho anh. Anh không quên cảm ơn.

Cô hạnh phúc lắm, mình vừa nói chuyện với Min Yoongi, người mà mình chẳng bao giờ tin được sẽ được tiếp xúc cự li gần như vậy.

--

Vì mải mê makeup và phối đồ cho các thành viên mà cô để điện thoại trên bàn trang điểm và quên mất rằng điện thoại mình để ảnh Yoongi..

Yoongi đã thay đồ xong thì đi ra, ngồi ngay cái bàn makeup có điện thoại cô trên đấy, và việc không hay đã xảy ra... Eunhee inbox cho cô ngay lúc đó, làm hình nền hiện lên trước mặt anh...

"Ảnh của mình sao?" - Yoongi nghĩ..

Nghe được tiếng tin nhắn, cô lật đật chạy lại lấy điện thoại thì bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào máy mình..

- Yoon.. gi! Anh nhìn gì?

- Ảnh nền đẹp quá nên nhìn! - Anh có lẽ biết cô này đích thị là ARMY rồi nên cố tình trêu ghẹo đây mà

Anh ghé sát lỗ tay cô thì thầm..

"Tôi biết bí mật của em rồi!"

"Anh điên sao? Bí..bí mật gì?"

"Cần tôi nói không?"

"À! Anh nghĩ tôi là fan của anh? Tôi không phải fan anh! Mà là antifan của anh! Chuyện tháng trước có người bôi nhọ anh trên twitter, ừ tôi làm đó! Chuyện 1 tài khoản đã bash anh thậm tệ, ừ tôi đó!"

Cô vì mất bình tĩnh và sợ bị mất công việc quý báu này nên nói một lèo ra khiến Yoongi không kịp load..

- Vậy ảnh nền điện thoại?

- Đây là máy của bạn tôi, điện thoại tôi hư. Nó mê anh lắm đấy!

- Bighit hay thật, tuyển cả antifan vào đây? Mà antifan thì vào đây làm gì?

- Tôi muốn kiếm tiền.

Nói vậy cô cầm điện thoại bỏ ra ngoài, tên kia vẫn đứng đó với một loạt suy nghĩ khó hiểu...

Chiều về đến nhà, nghĩ đến chuyện lúc chiều mà ấm ức, sao cô có thể nói với anh những lời như vậy chứ, rồi sau này đã mang tiếng là antifan rồi thì chạm mặt anh phải làm thế nào đây?

---

Cô chợt nhận được 1 tin nhắn từ tài khoản lạ mặt ở Kakaotalk..

- Hey!
- ?
- Có phải Park Sojin không?
- Vâng, ai đấy ạ?
- Người mà cô ghét cay ghét đắng
- Tôi không ghét ai cả.
- Tôi là Min Yoongi đây.
- SAO?
- Cô làm sao vậy?
- À không... sao anh có kakaotalk của tôi?
- Chuyện của tôi.
- ...
- Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên định hỏi cô.
- Sao? Anh nói đi.
- 1 năm trước tôi đã gặp cô ở fansign.

(Thôi chết mẹ rồi, phải làm sao đây?) - cô nghĩ..

- Anh nhầm rồi.

- Tôi nhớ rõ lắm nhé! Là ARMY thì nói đi, còn che giấu. Đợt đó em còn tặng cả áo cho tôi, bây giờ em định trở mặt sao?

- Nếu anh đã biết rồi thì em không giấu nữa, em là fan của anh. yoongi à anh giữ bí mật giúp em được không?

- Tại sao tôi phải hứa với em?

- Anh không hứa là em sẽ bị mất việc...

---
Từ khi biết cô là fan của anh, anh càng ngày càng có biểu hiện không tự nhiên khi gặp cô và cô cũng vậy.

Yoongi nhớ ngày đó, tay anh bị vết xướt khá mỏng, khi ở fansign gặp cô, cô đã băng nó lại giúp anh.. kể từ ngày đó cô ở trong kí ức anh mãi, đến bây giờ mới gặp lại, anh mới nhớ rõ là cô gái này bias mình. Trong lòng có chút lạ lẫm, nhưng không, anh luôn đặt công việc lên đầu và không cho phép mình rung động trước ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net