#3: Sự Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang ngồi trong studio, anh đang sáng tác.
Bỗng có tiếng chuông cửa.. Cô đến studio của anh.

- Em đến đây làm gì?

- Anh Namjoon nhờ em sang đưa anh mấy cái lời bài hát mà anh ấy vừa viết xong.

- Vào đi.

Phải công nhận Min Yoongi là người rất sạch sẽ, studio của anh rất gọn gàng, ngăn nắp, lại thêm một pha đốn tim nữa rồi...
Sau khi đưa bản thảo cho anh,  xin phép anh về thì sự vụn về của cô đã làm rơi 1 chiếc cốc có hình trái tim... cô quơ tay sang và trúng vào nó..

- CÔ VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY?

Yoongi nổi điên lên khiến cô giật mình và sợ hãi, Yoongi lúc này thật đáng sợ..

- Em.. em.. xin lỗi..!
Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, muốn đập bản thân một trận tại sao nó lại không ý không tứ như vậy.

- CÔ BIẾT ĐÓ LÀ CÁI GÌ KHÔNG MÀ DÁM ĐỤNG VÀO? ĐI RA NGOÀI NGAY!

Xin lỗi anh xong cô bỏ ra ngoài, trước cửa phòng anh, cô đứng khóc một mình, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này...

Hoseok đột nhiên đi ngang qua thấy cảnh tượng đó, anh nhẹ nhàng mời cô lại ghế ngồi...

- Có chuyện gì vậy sao em lại khóc?

- Em lỡ làm rơi chiếc cốc trong phòng Yoongi...

- Trời, cái cốc đó quan trọng với Yoongi hyung lắm, em làm rơi vỡ nó luôn sao..

Cô gật đầu trong sự buồn bã..

- Nó là món quà mà người yêu cũ của Yoongi tặng cho ảnh. Ảnh quý nó lắm, từ hồi cô ta bỏ đi đến giờ cũng hơn 3 năm rồi, vậy mà chẳng hề liên lạc với yoongi một câu.

- Sao ạ? Người.. yêu cũ?

- Đúng vậy, vì em là staff nên anh mới kể đó.

--

Trên đường về nhà lúc này, cô vừa đi vừa chìm trong sự buồn bã của ngày dài trôi qua, vừa buồn vừa hối hận....

"Yoongi còn yêu cô gái kia" - Cô nghĩ thế, từ lúc làm staff đến giờ đây là ngày khiến cô buồn nhất. Còn gì đau lòng bằng bị chính người mình yêu thương, chính thanh xuân của mình lớn tiếng, rồi chợt phát hiện họ có đối tượng riêng rồi.

Cô vẫn đến Bighit làm như thường lệ, nhưng cả tuần nay cô luôn tránh mặt anh. Đến cả chọn đồ cho anh cô cũng tránh mà để cho người khác làm.

Yoongi không quan tâm lắm, chỉ thấy dạo này sao không thấy cô thường xuyên thôi.
Và chính anh biết rõ, cô vì chuyện hôm đó nên đã lánh mặt anh, Yoongi lúc này cũng cảm thấy có lỗi, vì dù sao cô cũng là người hâm mộ của anh.

Hôm nay cả đoàn đi xa để quay show, trên đoạn đường đi cô chỉ nói chuyện với 6 thành viên kia, còn anh cô xem như người vô hình..

Vốn dĩ cô nghĩ, Yoongi đã có mục tiêu rồi và cô không nên làm phiền anh làm gì vì cô nghĩ Yoongi ghét cô...

Nhưng rồi không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà quản lí trưởng xếp cho cô là người quản lí và đi theo Yoongi hỗ trợ anh như lau mồ hôi và chuẩn bị nước uống.

- Em muốn đổi!

- Sao vậy? Thôi em cứ lo cho Yoongi đi.

Nói xong chị quản lí trưởng bỏ đi, cô với khuôn mặt tẻ nhạt lại gần anh, anh vẫn ngồi đó mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô đưa khăn lên trán anh, lau lau..

- Này..

- Anh kêu tôi?

-  Ừm

- Anh cần gì ? Nước hay đồ ăn?

- Cần nói chuyện.

-....

- Tôi... xin lỗi!

- Chuyện gì?

- Chuyện hôm đó... tôi đã lớn tiếng với cô..

- Không sao, tôi không để bụng..

Và rồi cô thấy được điều gì đó dưới ngón tay của Yoongi, anh lại bị thương nữa rồi...

Lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân..

- Cho mượn tay của anh!

- Làm gì? Đây không phải fansign.

Mặc kệ lời anh nói, cô giật tay anh mà băng vào vết thương nho nhỏ đó.
Hành động này 1 năm trước đã khiến Yoongi tan chảy, bây giờ đột nhiên xảy ra một lần nữa...

- Đừng để bị thương nữa!

Cô nói xong bỏ đi. Anh vẫn ngồi đó nhìn vết thương mà mỉm cười... Rồi chợt cảm thấy có lỗi, anh quát cô như vậy, cô vẫn có thể lo lắng cho anh..

"Tôi thích những cô gái như em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net