#7: Trễ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó khi cả hai ở công ty cùng nhau, hai người không còn cảm thấy thoải mái khi gặp nhau nữa, nói chính xác là ngại vì chuyện họ ôm nhau ngủ cả đêm. Yoongi hôm đó không cố tình, vì lúc ngủ con người rất khó kiểm soát được bản thân mình.
Bây giờ gặp nhau, họ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện, hay những lời lắp bắp vội vàng tránh né.

Đã 1 tuần như vậy trôi qua rồi, Yoongi thấy khó chịu lắm, anh thích cô hay không chắc chắn anh là người hiểu rõ. Nhưng anh không phải là người hay bày tỏ tình cảm ra ngoài nên việc thổ lộ với cô cũng hết sức khó khăn với anh.
Nhấc máy lên, nhắn vội cho cô vài câu..

"Chút nữa em rảnh không? Hẹn em ở sân thượng công ty, anh có việc muốn nói."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, người nhận cũng thấy được được nó rồi, cũng hơi khó hiểu nhưng chỉ đáp lại một chữ "vâng". Lần đầu tiên được idol chủ động hẹn trước thế này, thật sự chỉ có mơ thôi mà. Cô tự tát vào má mình rồi thẩn thờ một lúc. Sau đó thì vội chạy lại tủ quần áo tìm một bộ đồ hợp nhất.

- Váy? Không không.

- Đầm? Không, hơi lố..

- Yoongi thích đơn giản, nên mình sẽ chọn cái này vậy.!

Cô chọn một cái áo thun trơn form rộng đơn giản phối với quần jean đen rách gối. Thế là được rồi.

--

Đúng giờ hẹn, em đến công ty, nhất quyết không để anh đợi mình. Lên sân thượng cao vút của Bighit ent, quả là anh vẫn chưa tới.
Nhưng kì lạ thay, đã hơn 20 phút rồi anh vẫn chưa đến?
"Cứ đợi thêm chút nữa xem sao"
Và trớ trêu, đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc em đến đây, anh vẫn chưa đến...
"Anh đùa em sao? Yoongi?"
Em biết mình bị cho leo cây mất rồi, hai mắt không khỏi ngấn lệ. Chậm rãi bước xuống cầu thang, trong lòng có chút tổn thương...

Đang đi thì thấy anh hối hả chạy lên, mặt anh ướt sũng mồ hôi, anh biết mình trễ nên đã không kiên nhẫn đợi thang máy mà đi thang bộ.

4 mắt nhìn nhau, nói gì bây giờ nhỉ? Em bối rối, cố gắng tránh né ánh mắt của anh, khuôn mặt anh mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp thở, thấy em anh đã vội chạy lên, nắm chặt tay em mà vội vã giải thích..

"Sojinie! Anh xin lỗi.. anh.."

"Không sao, em về đây"

Em không giận, cũng không trách anh, chỉ thấy hơi thất vọng về anh một chút..

--- Vào thời điểm Yoongi chuẩn bị đến Bighit ent---

Một cuộc gọi từ số máy quen thuộc mà có lẽ lâu rồi nó mới hiện trên máy anh..

- Alo

- Yoongi à.. Em là Seona..

Thì ra cô ta là bạn gái cũ của anh..
Yoongi bất ngờ khi cô gái này biết chọn thời điểm để làm phiền anh, anh đợi cô ta suốt khoảng thời gian cô ta bỏ anh sang nước ngoài du học..

- Gọi tôi làm gì?

- Mình gặp nhau chút đi, ở địa chỉ XXYY

- Được rồi.

Yoongi hơi sốc, bất ngờ đến nỗi quên cả buổi hẹn của anh với em. Không hiểu sao, nghe được tin cô ta là anh lại như thế...

----Tại quán cafe---

Yoongi đội một chiếc mũ đen, mặc áo khoát đen. Chủ đích là chẳng muốn bị ai phát hiện.
Còn ngồi đối diện anh là cô gái ăn mặc sa hoa, phấn son loè loẹt đắt tiền, không mộc mạc giản đơn như em..

- Hẹn tôi ra đây làm gì?

- Em muốn gặp anh sau 3 năm thôi, công nhận là bây giờ anh khác xưa thật.. Anh đã nổi tiếng rồi nhỉ?

Đột nhiên anh nhớ ra, ngày xưa vì anh là một tân binh, là một nhạc sĩ không có tiếng tăm, cô ta đã bỏ rơi anh mà chọn cách du học. Còn người mà anh yêu ở thực tại này đây, là người theo chân anh bất kể khó khăn gian khổ nào...

- Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa

- Yoongi à, anh không thể cho em một cơ hội?

- Anh có đối tượng rồi, kể từ bây giờ anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa! Tôi có hẹn rồi! Xin phép

Anh đứng dậy, bỏ đi. Cô ta nhanh nhẹn ôm anh lại, anh gồng mình bỏ hai tay cô ấy ra.. khuôn mặt vẫn lạnh lùng:

- Tôi đợi em như thế là quá đủ rồi, là lúc trước tôi ngu ngốc, còn bây giờ.. huh, em mơ đi.

Anh đi một mạch ra ngoài cửa, bước vào xe lái thật nhanh đến chổ em.

--Quay lại thực tại---

"Em đừng đi, ở lại với tôi dù chỉ một chút thôi.."

Lời nói của anh khiến em cảm thấy thương anh mà đứng lại, quay mặt về phía anh, anh vẫn nhận ra vẻ buồn bã trên khuôn mặt người con gái đó.

"Hôm nay, bạn gái cũ của tôi gọi cho tôi nên..."

Cô hơi ngạc nhiên khi nghe được điều này, rồi lại cảm thấy tổn thương vô cùng...

"Hoá ra anh hẹn tôi ra đây là để anh cho tôi leo cây rồi anh đi gặp bạn gái cũ?"

"Không phải, chuyện này là bất đắc dĩ... Tôi vẫn có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với em mà.."

Em đau lòng, em không muốn nói thêm một lời nào nữa, em quay mặt, bỏ đi, xem như chưa từng nghe anh nói gì cả.

Anh gục đầu xuống, anh biết mình thất bại mất rồi, nhưng không thể như vậy mà đánh mất cơ hội nói rõ với em.
Anh chạy theo em níu tay em lại..

"Em đang giận?"

"Không phải, sao tôi phải giận anh? Tôi hơi thất vọng vì anh xem tôi như trò đùa của anh vậy. Anh hẹn tôi ra, anh bận cũng chẳng hề báo với tôi một tiếng. Anh đi gặp bạn gái cũ, nhưng vẫn hối hả đến đây giải thích với tôi? Anh làm như vậy là để làm gì? Chúng ta đã là cái gì đâu chứ??" - Em ấm ức, vừa nói vừa xả hết những cảm xúc trong lòng. Em khóc mất rồi.

Anh đau lòng khi thấy em như vậy, anh không tự chủ được mà ôm em vào lòng.

"Tôi đưa em về nhà, được không? Đừng khóc, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện"

Anh dỗ dành rồi em cũng ngoan ngoãn ngồi im trên xe để anh đưa về. Cả đoạn đường đi chẳng ai nói với ai câu gì.
Về đến nhà, chỉ vỏn vẹn câu "ngủ ngon" từ anh mà làm em ấm áp vô cùng.

"Anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net