#8: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm phải ghi hình cho Run tập mới.
Sau khi quay xong 1 nửa thì cả nhóm nghỉ mệt. Em chạy lại chổ Yoongi, đưa cho anh chai nước.
Anh không nói gì, em cũng thế, có lẽ cả hai đang ngượng vì những gì đã xảy ra.
Đột nhiên Taehyung lại gần chổ em, đặt tay lên vai em thái độ thân mật.

- Này Sojinje! Hôm đó bọn anh hứa mời cơm em nên trưa nay cứ ghé chổ bọn anh nhé!

Jin cũng từ xa đi tới..

- Anh chưa nói thì mày đã nhanh như thế rồi sao? Sojinie! Trưa nay quay xong em cứ đi cùng với bọn anh sang đấy! Nhớ nhé!

Nói rồi hai người họ bỏ đi, Yoongi đứng quan sát họ nãy giờ vẫn không hiểu gì..

- Em với bọn họ trở nên thân thiết như vậy từ bao giờ vậy?

Có lẽ thấy rõ thái độ của anh có chút khó chịu. Hay là ghen đây? =))

- Thân gì chứ, tại hôm anh bệnh nên mấy ảnh kêu em ở lại chăm cho anh, nên bây giờ mấy ảnh mời cơm em đấy mà..

- Sao???

- ....

Chưa kịp nói, Yoongi đã quay lưng đi tìm Bangtan.
Mở cửa phòng chờ thì họ đang ngồi ở đó, Taehyung đang chơi game thì giật mình vì cánh cửa bị đóng lại khá mạnh.

Yoongi chống lưng nhìn những người anh em của mình

- Sao chuyện anh bị bệnh ở công ty mấy đứa lại không kể? Anh còn tưởng mấy đứa chưa biết gì hoá ra còn rõ hơn cả anh.

Namjoon có chút sợ vì thái độ của Yoongi lúc này...

- À, vì...

- Vì cái gì? Để Sojin 1 mình ở lại đó với anh ? Thật sự không hiểu mấy đứa đang nghĩ cái gì?

Taehyung thì thầm với Jimin..

"Ông ấy điên lên thật rồi.."

Cả phòng chìm trong im lặng, Yoongi lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Và em cũng bị ghẻ lạnh lây luôn. Hỏi anh 1 câu anh trả lời 1 câu thậm chí còn không trả lời.

Thấy anh càng kì lạ, em mới quyết định gửi cho anh một tin nhắn..

"Em không biết em đã làm gì sai, nhưng Yoongi à, anh đừng như thế được không? Em nghĩ anh và các thành viên nên nói chuyện rõ với nhau thì sẽ giải quyết được thôi mà"

Anh không giận, chỉ là đang bực mình vì hội anh em cây khế của anh dám "bỏ bê" anh cho một người khác chăm sóc, lại còn là người mà anh thích, hành hạ cô ấy sáng đêm lo lắng cho anh, cơ mà nghĩ lại, cũng thích thật ấy chứ...

Anh vui tay gửi một tin nhắn khác chọc ghẹo em..

"Tôi bệnh rồi, em tới đây chăm sóc tôi đi."

Gửi xong, tự ngồi cười một mình..

"Cứ như thế này chắc mình muốn bệnh mãi thôi" =))

--

Và thế là em theo Bangtan về nhà họ, hôm nay được họ mời cơm, công nhận thức ăn từ tay anh Seokjin quả là tuyệt vời.
Gần lúc về, Yoongi có ý muốn đưa em về..

- Tôi dự ra ngoài mua chút đồ, đi không? Tôi cho em quá gian?

- Ok!

Jimin thì thầm với cả hội..

- Rõ ràng là có ý muốn đưa người ta về đây mà.. bày đặt làm màu đi mua đồ !

Namjoon: "Tánh ảnh nào giờ như vậy rồi.. có muốn cũng chẳng nói ra đâu"

-- Trên xe --

- Ơ ? Đây không phải đường đi nhà tôi? Anh định đưa tôi đi đâu?

- Bán em.

- Anh đùa vui nhỉ? Đi đâu vậy?

- Ngồi yên đi.

---

Thì ra là anh đưa em ra biển, anh đến 1 chổ vắng người qua lại để không bị người khác phát hiện. Em thấy biển như đứa trẻ lần đầu thấy biển vậy, thật đáng yêu..

- Anh đưa tôi ra đây làm gì thế?

- Hôm bữa tôi có nói là tôi có chuyện muốn nói với em nhưng vì sự cố lần đó...

- Anh nói đi. Quan trọng không?

- Trước tiên là tôi muốn xin lỗi em về chuyện tôi đã khiến em đợi lâu vào ngày hôm đó, còn cái thứ hai...

Anh bỗng dưng khó xử, không biết phải bộc lộ như nào.. em cũng khó hiểu nhìn anh.. em không hề biết rằng con người này đã phải lòng em mất rồi

- Park Sojin!

Anh đột nhiên gọi tên em, khiến em bất ngờ...

- Vâng...?

- Em lỡ quản lí công việc của anh rồi.. vậy thì... em.. quản lí luôn cả anh và cuộc sống của anh đi, có được không?

Em vẫn chưa hiểu lắm, em vẫn chưa hiểu ý anh muốn gì?

- Ý anh là sao??

Anh nhìn thẳng vào mắt em bắn ra một câu nói khiến em sốc...

- Em! Park Sojin! Anh đồng ý làm bạn trai em!

- Anh đùa sao? Tôi đã tỏ tình anh đâu mà anh lại đồng ý?

- Em nói dối! Vào fansign cách đây 2 năm về trước em đã yêu cầu chúng ta hẹn hò đi. Em không nhớ sao? Bây giờ anh trả lời, cũng chưa muộn lắm nhỉ?

Quả là Min Yoongi, ann ngầu thật, nhớ cả tên em và thời gian gặp em, nhớ cả em.
Em bất ngờ quá, em không nói được bất cứ lời nào nữa... vì anh đã nói hết rồi...

Không để em có cơ hội phản bác lại, anh lôi em vào xe, chở em về, trên cả đoạn đường về cứ hở mà em mở miệng ra là anh không cho em nói, em nghĩ anh đang ngại còn anh thì không nghĩ vậy, anh đang sợ em từ chối mình nên nhất quyết không để em có cơ hội nói chuyện luôn.

Về đến nhà em, khi em đặt chân xuống xe, anh đã có nói:

- Nếu em cảm thấy việc lúc nãy không hợp ý em, em cứ nói, em chỉ được phép thắc mắc chứ không được phép từ chối.

Nói rồi, anh vẫn không chịu nhìn mặt em, em nhận ra anh đang sợ mình từ chối.. em nhẹ nhàng ngắt vào má anh một cái nhẹ rồi cười tươi..

"Em biết rồi Gi à!"

Sau khi em xuống xe thì con người kia thì bị đứng hình..

"Khoan, em ấy gọi mình là Gi? Cách gọi thân mật như này ám chỉ gì đây??"

Anh bị chìm trong sự cute lạc lối của cô bạn gái mới quen, vừa lái xe về vừa ca hát vui sướng biết bao, em cũng vậy, thanh xuân của em nợ em một Min Yoongi cũng đã cho em một Min Yoongi, từ fan thành staff rồi thành bạn gái, em có mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net