Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng đổ vỡ rất lớn và bụi bay trong không trung. Những hộp sơn rơi xuống đất nhuốm màu sàn nhà và tường, biến nơi này như một thế giới huyền diệu.

Tôi thở hổn hển giữa những cơn ho vì bụi, dù vậy chúng khiến lồng ngực tôi nhẹ hơn. Sau khi nghe thấy vụ nổ bụi, sẽ không đời nào một người với bản tính cẩn trọng như Madarai bỏ lại cái máy hút bụi. Đó chính xác là kết quả mà tôi đã dự đoán.

Tôi mở cửa sổ nhà kho, nhặt một cái xẻng gần đó và tiến lại gần những cái kệ đồ đã đổ để kiểm tra tình trạng của anh ta. Và dù tôi đã rất cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi đứng trước anh ta, hai chân tôi vẫn run lẩy bẩy, đôi bàn tay cầm xẻng thì đã ướt đẫm mồ hôi. 

"Này..." Tôi rụt rè nhìn qua khoảng trống giữa những cái kệ. Madarai mắc kẹt dưới chúng, kết hợp với sàn nhà giống như một tổ hợp sandwich khổng lồ. Có vẻ như anh ta vẫn chưa mất đi ý thức, vì anh ta ngẩng lên nhìn tôi yếu ớt.

"Cô thực sự đã xoay tôi như chong chóng..." Có lẽ bởi vì lồng ngực đã bị nghiền nát mà giọng anh ta nghe gượng ép, méo mó hơn hẳn. "N...Nhưng... tại sao lại không xảy ra vụ nổ? Cái kệ đổ... L... Lẽ ra phải có điện tĩnh và tia lửa xuất hiện từ một tác động lớn như vậy chứ...?"

Tôi siết chặt cái xẻng và trả lời.

"Ah, đây là bột xi măng, vì vậy nó sẽ không nổ."

"... Bột xi măng?"

Tôi cầm cái xẻng sang một tay và mở cuốn sổ với tay còn lại.

"Uh, để xem nào... để có thể gây ra một vụ nổ bụi cần có bụi, oxy và nguồn gây cháy... Nhưng bột xi măng không bị oxy hóa nên không bốc cháy. Nói cách khác, nó không phải loại bụi dễ bắt lửa nên không thể tạo ra nổ bụi... hay gì đó như vậy."

"Vậy ra... cô đã biết tất cả..."

"Trong này ghi ông cụ túc trực ở đây nói nhiều kinh khủng... Có vẻ ông ấy hoàn toàn không vấn đề gì với những màn độc thoại với bất cứ ai mà ông ta bắt gặp... Và hình như ông ấy cũng chẳng ngại ngùng gì mà không kể hết những việc này cho một vài nữ sinh trung học? Nhưng tôi nghĩ là nhờ vậy mà tôi đã được cứu chăng...?"

Tôi lật trang giấy và tiếp tục.

"Ông cụ có vẻ thích tự tay làm những thứ không quá phức tạp. Có lẽ đó là lý do vì sao ông ấy mua một lượng lớn bột xi măng và tích trữ chúng ở đây."

"V-và cô đã sử dụng nó làm bẫy..."

"Vâng, đúng vậy. Anh đã kéo cái máy hút bụi đó."

Tôi gật đầu liên tục.

"Ah! Nhân tiện, anh đã bao giờ xem bộ phim tên Home Alone chưa? Tôi đã sử dụng một trong những cái bẫy trong đấy để làm mẫu cho cái này đấy. Tôi đã buộc máy hút bụi vào kệ đồ bằng một sợi dây, bởi vậy khi anh kéo cái máy, kệ đồ sẽ đổ theo nó... Oh! Mục đích thứ hai của đống bụi là để che giấu sợi dây. Thế nên tôi mới dùng dây màu trắng..."

"... Thôi đi." Madarai cắt ngang tôi bằng một giọng yếu ớt. "V-vậy... đây chính là con át chủ bài của cô...?"

"Không... Tôi còn một cái khác nữa. Sau cùng thì Culkin-kun cũng không phải là người ngăn được bọn trộm mà là những người lớn đến cứu cậu bé. Vậy nên con át chủ của tôi phải là ai đó đến giải cứu và..."

"Được rồi... Tôi hiểu. Dừng lại ngay." Madarai nhăn mặt. Anh ta bắt đầu thấy chán. "N-nhưng không phải vẫn còn quá sớm để cô tự mãn rằng mình đã chiến thắng sao...?"

"... Hể?" Biểu hiện kỳ lạ của anh ta khiến tôi chú ý, và tôi buột miệng hỏi lại. "... Ý anh là sao?"

"Ý tôi là... tôi vẫn chưa đưa ra... con át chủ bài của tôi..." Như thế, Madarai dần chìm vào im lặng. Anh ta không đáp lại khi tôi chọc anh ta - có vẻ đã bất tỉnh.

Tôi có cảm giác rằng có cái gì đó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng vì trong sổ tay đã ghi tôi có thể bị bệnh ho dị ứng nếu hít vào quá nhiều bụi, nên tôi quyết định trước hết là phải ra khỏi nhà kho cái đã. Hừm, tôi nghĩ phòng an ninh của nhà trường chắc sẽ xử lý nốt phần còn lại. Vậy tôi sẽ để phần tóm gọn cậu bạn kỳ quái kia cho họ, và một khi họ đã làm thế, mọi việc đều sẽ xong. Anh ta đã phạm một tội vô cùng nghiêm trọng đó là hành hung một cô gái bình thường, vậy nên anh ta nên bị trục xuất khỏi trường. Nếu thế thì tôi sẽ không phải gặp lại anh ta lần nữa...

"... Ugweh!" Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ như của một con thú. Và rồi tôi sớm nhận ra âm thanh đó chính là do tôi.

Cổ họng tôi nghẹn cứng lại, như thể có thứ gì đó đang dùng sức nặng để ép chặt lấy nó, khiến tôi không thể thở được.

Cái gì vậy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Bằng cách nào đó trong cái tình trạng đầy bối rối thế này tôi vẫn có thể nhận ra trước mặt mình là một cái cột điện thoại màu đen.

Khoan, sao lại có cột điện thoại ở đây?

Càng thêm bối rối, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một gương mặt trắng bệch trên cùng cái cột cao lớn này. Đó là gương mặt của một người con trai. Hơn nữa, hình như tôi quen gương mặt này. Có điều gì đó mà ngay cả một kẻ hay quên như tôi cũng phải nhận ra. Ý tôi là gương mặt đó...

Lẽ ra nó đang phải nằm bất động dưới đống kệ đồ. Madarai.

"... Cô có vẻ ngạc nhiên."

Anh ta không hề bị thương. Ngay cả quần áo anh ta cũng hoàn toàn sạch sẽ.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. 'Tại sao hắn lại đứng đây bóp cổ mình? Lẽ ra hắn phải bị kẹt trong những kệ đồ rồi chứ?'... Đúng không?" 

Một nụ cười độc địa nở trên gương mặt Madarai. 

"Đây chính là quân Át trong bộ bài của tôi. Well, thực ra chỉ một phần thôi." Anh ta nheo mắt và liếc nhìn tôi. "Đầu tiên, tôi sẽ chỉ bẻ tay và chân cô tôi. Sẽ đau đấy, nhưng cố mà quen đi... Nhưng cô nên bất tỉnh đi đã, sẽ rất phiền nếu cô hét lên."

Giọng nói anh ta có nhiều bình tĩnh hơn tàn nhẫn. Có một điều chắc chắn rằng không có cửa nào cho việc cầu xin được tha mạng.

Madarai siết chặt bàn tay nắm lấy cổ tôi, và tôi cảm nhận được ý thức mình đang dần trôi tuột đi. Tôi có thể cảm thấy sự trống rỗng khi bản thân mình đang dần mờ nhạt đi, vì mỗi cảm giác trong cơ thể đều đang bị tận diệt. 

Tôi không thể nói gì nữa. 

Không thể thở được nữa.

Cũng không thể đưa ra bất kì lời dự đoán nào nữa.

Cuốn sổ tay rơi khỏi tay tôi. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ và nhạt nhòa đi, cả khung cảnh và Madarai trở nên méo mó dị dạng.

Đúng thế, méo mó.

Cả cơ thể anh ta vặn vẹo, xoắn lại theo hình ốc. Bầu trời bỗng chốc trở thành mặt đất và mặt đất trở thành bầu trời, xoay tròn lấy cái đầu của Madarai làm tâm... rồi cuối cùng chúng như bị vò nát và tôi ngã xuống đất.

Tôi đã chứng kiến chúng, bằng chính đôi mắt mình. 

Với một ý thức mơ hồ, bập bùng chớp tắt như một ngọn nến, tôi chẳng thể chắc chắn được đây là thực hay mơ. Nhưng tôi thực sự đã nhìn thấy.

"Guuuuuuuu...!"

Rên rỉ như một con ếch, Madarai nhanh chóng lấy lại được tư thế của mình. Anh ta lướt mắt xuống cánh tay phải của mình và nhìn chằm chằm vào nó sững sờ. Từ khuỷu tay trở xuống, cánh tay anh ta bị xoắn lại giống như kẹo cảm thảo. 

Anh ta chỉ nhìn vào nó với sự trống rỗng trên gương mặt mình, rồi như chợt nhận ra hiện thực trước mắt và hét lên. 

"HIGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"

Một tiếng hét được hòa trộn từ sự khó hiểu, nỗi kinh hãi và sự đau đớn vắt kiệt từng chút không khí trong cơ thể. 

Tôi nghe thấy âm thanh thảm thiết ấy, nhưng tất cả những gì tôi làm là đứng đực ra. Không, tôi thậm chí còn không biết mình có thể đứng lên hay làm gì khác. Tôi chẳng thể hiểu được những gì đang xảy ra, hay là chắc chắn về cái giọng nói bất chợt vang lên ngay lúc này.

"Upupu, có lẽ mình hơi quá tay một chút." Giọng nói cất lên rất gần. "... Nhưng biết sao được, sẽ tệ lắm đấy nếu cậu chết ở đây. Dù sao thì cậu cũng là nhân vật chính của câu chuyện này mà."

Đó là khi tôi nhận ra. Thật kì lạ khi tôi có thể bỏ lỡ nó từ nãy đến giờ. Một bóng đen đứng ngay trước mắt tôi với một gương mặt quen thuộc.

Nhưng tôi không nhớ được. Tôi không thể nhớ ra đó là ai.

"Upupu, cậu không thể nhớ ra tớ là ai đúng không, đúng không? Có vẻ chuyện này quá bình thường rồi, lo gì, cậu sẽ sớm nhớ ra thôi." Cái bóng cười lớn rồi đột nhiên nhỏ giọng dần. "Nhưng trước tiên tớ cần phải dọn đống bừa bộn này đã."

Nhưng gì xảy ra tiếp theo... Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng và kết thúc cũng nhanh chóng.

Trước tiên, nó đặt bàn tay lên đầu Madarai, người vẫn còn lăn lộn gào thét trên nền đất. Nó nhẹ nhàng xoay đầu anh ta, khiến Madarai phải ngẩng đầu lên sửng sốt. Và rồi với một âm thanh của sự gãy hỏng, cái đầu bắt đầu xoay tròn giống như cánh tay và dừng lại với một góc lệch lạc quá đỗi. 

Madarai đổ gục hoàn toàn trước khi chúng tôi kịp nhận ra vấn đề. Anh ta nhổ ra bụm bong bóng đỏ dưới chân tôi, cơ thể thì liên tục co giật.

A, đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Não bộ tôi đã đi đến một kết luận nhanh chóng và tôi bỗng cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Đúng vậy, không thể là thứ gì khác được. Việc này đã vượt quá xa để có thể gọi là hiện thực, vậy nên đây nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Upupupu."

Tiếng cười vang vọng sâu thẳm trong hốc tai... cũng chỉ là mơ thôi.

Cái bóng đen lại trở về đứng trước mặt tôi một lần nữa. Nhưng, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi.

Gương mặt quen thuộc trên cái bóng lại lên tiếng lần nữa. "Cho đến khi cậu có thể nhớ ra tớ là ai... tốt nhất hãy cứ gọi tớ là 'Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng Trung Học' nhé. Đúng rồi, upupupu."

Đôi mắt nó sâu thẳm, tối đen như hai cái hố dẫn đường vào bóng tối. Tôi không thể rời mắt khỏi chúng khi mà toàn bộ ý thức đang bị hút cạn dần. Sâu trong những cái hố là một màu đen vô tận chứa đầy bùn, và chúng cứ thế xói mòn cơ thể tôi. Sau cùng chỉ có thể nghe thấy giọng nói vọng lại từ đâu đó...

"Này, hãy gặp lại lần nữa nhé! Rồi khi đấy chắc chắn tớ sẽ giết chết cậu!" Nghe thì tưởng như rất xa, mà cũng lại có cảm giác như đang thì thầm bên tai tôi.

Giấc mơ quái quỷ gì thế này.

Với suy nghĩ đó, ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào trong bóng đen vô tận, và tôi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net