Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".......... Hmm?"

Cô gái hơi nghiêng đầu.

".... Hm? Hm? Hm?"

Enoshima Junko nghiêng đầu sang một bên.

"Hmm? Thật tốt vì mình đã trở lại nhưng mà... Cái quái gì thế này?"

Cô ta đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm, và nhìn chăm vào cái thứ trước mắt mình. 

Đó là một cái xác chết. Một thằng đực rựa với cái cổ và cánh tay xoắn tít lại.

"Ưm, xem nào. Tên này hình như là..." Cô ta chạm tay vào cằm và nhắm mắt lại giống như một vị thám tử tài ba đang đứng trước một bí ẩn hóc búa. Và sau một hồi suy ngẫm, cô ta chợt cất giọng vui sướng.

"Ah, nhớ rồi! Đúng rồi, tên này là Madarai! Có vẻ kể cả trong cái chết tôi vẫn chả nhớ ra cậu nhể! Hy vọng tôi không bị lây bệnh đãng trí của cô gái đó. Không đâu nhể! Aha! Ahahahahahaha!" 

Tiếng cười của Enoshima Junko tràn đầy vào bầu trời đêm và vang vọng khắp khu vực xung quanh. Tiếng cười dội lại và rung lên như thể không chỉ có một đứa con gái đang đứng cười ở đây mà là rất nhiều, một dàn đồng thanh. 

Nhưng giây phút tiếp theo, cô ta ngừng cười. Cô ta có vẻ đã mệt vì cười quá nhiều và bắt đầu thấy chán. 

"Dù sao thì, không biết xác lão già kia biến đâu mất rồi nữa..." Cô ta tự hỏi và rồi lại phá lên cười. Chỉ mới một giây trước cái mặt cô ta còn ghi rõ chán nản và chán nản, vậy mà giờ lại thế vào bằng một nụ cười lớn.

"Well, cũng chả vấn đề gì nếu lão biến mất cả. Upupu, mình rất giỏi trong việc tạo nên những kế hoạch tuyệt vọng mà~" Nói xong, cô ta quay lại với vẻ mặt buồn chán trước.

"Nhưng, mình quá giỏi trong việc lên kế hoạch rồi. Chúng chả bao giờ đi theo hướng mình mong chờ cả. Đây là lỗi của ai đây? Ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây?" Cô ta thay đổi nét mặt sau từng từ. Không cái nào trong chúng là vẻ ngoài giả tạo. Tất cả đều là những cảm xúc thực sự của cô ta. Cô ta cảm thấy một sự mệt mỏi đầy tuyệt vọng. Sau cùng, cô ta vẫn chính là cô ta.

'Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng Trung Học' Enoshima Junko.

Enoshima quay trở lại với cái vẻ u ám, cô ta lướt qua xác của Madarai.

"Oi, tất cả là lỗi của cậu đấy. Này, này..." Cô ta dùng mũi giầy lay lay cái xác. "Này... Có muốn nói gì đó không... sau khi đã bị tôi giết một cách dễ dàng như thế. Hãy cố gắng hơn để ngáng đường tôi lần sau. Thật chẳng thể tuyệt vọng nếu cứ như thế này." 

Giọng cô ta đột nhiên thay đổi.

"Đ-đau quá. Tôi thực sự xin lỗi~!" Cô ta đang bắt chước giọng Madarai. "Enoshima-sama, xin hãy tha lỗi cho tôi!" Cô ta đá vào người Madarai, giọng châm chọc. Thứ nước đỏ sẫm ứa ra từ miệng anh ta.

"Tôi đã chết để tạ lỗi rồi, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi~!" Cô ta lần nữa lấy lại giọng mình. "Chết để tạ lỗi chả có ý nghĩa gì vì cậu đã chết rồi!"

Với một tư thế oai vệ, cô ta dẫm lên mặt Madarai.

Splat.

Âm thanh đặc xịt của một thứ gì đó đã bị nghiền vỡ vang vọng trong không khí. 

"Upupupupupupupupupupupupupupu!" Enoshima cười lớn, làm như show diễn độc thoại vừa rồi là một điều hài hước nhất mà mình từng nghe. Nhưng rồi cô ta nhanh chóng cảm thấy mệt, và lại trung thành trở lại với vẻ mặt thường thấy của mình.

"Well... Có vẻ mình sẽ phải gọi cho chị gái đáng thương của mình rồi. Chị ấy sẽ dọn đống bừa bộn này."

Đầu tiên chị ấy sẽ xử lý cái xác này.
Và tiếp đó sẽ là dọn nốt chỗ nhà kho.

"Và cuối cùng... chính là cái tên bạn trai phiền toái của Otonashi Ryouko-chan." 

Khi đã xác nhận xong toàn bộ kế hoạch của mình, Enoshima lại bắt đầu cười, như thể cô ta vừa nhớ ra điều gì đó thú bị lắm.

"Upupupupupupupupupupupupupupupupupupupu!" 

Cô ta cười lớn, ngửa mặt lên trời, hai cánh tay dang rộng sang hai bên. Tiếng cười tàn nhẫn, khủng khiếp vang cao lên bầu trời đêm. Chẳng có lý do gì cả, cũng chẳng có cảm xúc hay là thiết yếu.

Sau cùng, cô ta vẫn là 'Tuyệt Đỉnh Tuyệt Vọng Trung Học' Enoshima Junko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net