Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu phía Đông học viện Kibougamine

Sân trong

Khu vực bao quanh tòa nhà chìm hoàn toàn trong bóng tối. Ánh sáng từ các cơ sở đã tắt từ lâu, chỉ còn những cột đèn đường được sắp xếp ở một cự ly hợp lý, nhưng cũng không có mấy tác dụng. 

Ở bên rìa sân trong, đằng trước tháp đồng hồ, một cô gái đứng đó, lặng yên. Cô ấy đảo mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ ngay trên đầu mình.

"Ông ta sẽ sớm đến thôi," cô tự nhủ.

Cô ấy đang đứng đợi một người. 

Mặc dù khi cô lần đầu liên lạc với y, y đã lạnh nhạt từ chối gặp cô, như "Chúng ta không cần phải gặp nhau đâu". Nhưng sau đó khi cô đề nghị được trao đổi chỗ thông tin về những việc mờ ám trong quá khứ của y, y mới bắt đầu sắp xếp một cuộc hẹn. Cũng không khó lắm, đào bới bí mật của kẻ khác vốn là công việc của cô. Mà đúng ra thì cô nghĩ tên lần này bỏ cuộc hơi dễ dàng. Có phải y đang dấu diếm điều gì khác...?

Danh tiếng là một thứ đáng sợ.

Kể cả khi biết điều đó là không thể, con người vẫn luôn quyết tâm để trở nên vĩ đại.

Và thế là cô ấy đợi, đợi một thành viên trong Ban Điều Hành của Học Viện Kibougamine. Cô phải gặp y bằng bất cứ giá nào. Có một sự thật nào đó mà Ban Điều Hành nghiêm túc cố gắng vùi lấp nó. Một sự thật mà ngay cả khách hàng của cô - Hiệu trưởng Học Viện Kibougamine - có vẻ cũng không hề hay biết. Cách duy nhất để đẩy tiếp tiến trình điều tra là mặt đối mặt hỏi thẳng thành viên của Ban Điều Hành.

Cô mới chỉ bắt đầu điều tra vụ này từ vài ngày trước, nhưng tất nhiên luôn có lý do cho câu hỏi vì sao nó lại có tiến triển nhanh như vậy.

Lý do chính là tài năng đặc biệt của cô ấy.

Tên cô là Kirigiri Kyouko.

Cô là học viên khóa 78 của Học Viện Kibougamine, với danh hiệu là 'Siêu Cấp Thám Tử Trung Học'.

Hiện giờ cô đang được Hiệu trưởng thuê để điều tra về 'biến cố đó' sâu bên trong Học Viện Kibougamine.

"Ông ta đến muộn rồi..." Cô lẩm bẩm, nhìn lên tòa tháp đồng hồ một lần nữa.

Muộn năm phút.

Đáng lẽ ra mình phải bảo ông ta phải đúng giờ hơn....

Cô cau mày, nếp nhăn giữa hai lông mày của cô càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng khi cô nhìn lên tháp đồng hồ một lần nữa, tất cả sự khó chịu bỗng biến mất. Một bóng người xuất hiện phía xa. Người đó có vẻ khá cẩn trọng, dáo dác xung quanh và tiến về phía cô với những bước chân chậm chạp. Cuối cùng thì bóng hình ấy cũng dần hiện ra rõ ràng. Một người đàn ông với vét đen và cà vạt, như thể y vừa rời khỏi từ một đám tang. Mái tóc bồng bềnh được vuốt keo đầy đủ nhìn như một tạo vật nhân tạo.

Khuôn mặt già nua ấy cũng hiện rõ hơn khi y bước tới gần. Những nếp nhăn trên trán dường như đã được khắc thẳng vào hộp sọ, và bên dưới chúng ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy Kyouko.

Họ đứng cách nhau ba mét, và người đàn ông dừng lại.

"Có phải cô... gọi ta đến đây không?" Đôi môi thẳng tắp của y hé mở và hỏi Kyouko với giọng cứng ngắc. "Cô muốn cái quái gì-" 

Nhưng lời nói của y bị cắt ngang bởi một vật rơi thẳng từ trên trời và hạ cánh xuống ngay trước mắt Kyouko.

Và cả người đàn ông lẫn lời nói của y đều bị nghiền nát.

Tất cả xảy ra như thể một thước phim quay chậm. Hay từng phân cảnh của cuốn băng video, được chiếu lên từng cái một.

Một chiếc bàn học rơi từ trên trời xuống, và rơi thẳng ngay vào người đàn ông đứng trước mặt cô. Cơ thể y bị gập lại sau cú va chạm, trong khi chiếc bàn va xuống đất và nảy bật lên không trung. Ngay lúc đấy một chiếc bàn nữa rơi xuống, lần này trúng lưng y làm cơ thể già nua ấy bị bẻ ngược lại đằng sau như một con búp bê. Lại một cái nữa rơi xuống, bẻ gãy cổ ông ta trong một tư thế khá kì lạ. Y thậm chí còn không có thời gian để tỏ ta ngạc nhiên nữa. Khuôn mặt của y cứng đờ lại, con mắt y có cùng một biểu hiện của vài phút trước khi y còn đang nói chuyện với Kyouko. Những chiếc bàn liên tiếp rơi xuống thảy hết bụi đất lên thành khói và cơ thể của người đàn ông dần bị bao phủ mất.

Ngay sau đó, một âm thanh bị trì hoãn vang lên.

Một tiếng động khủng khiếp, chiếc bàn phi ra khỏi đống bụi mù mịt và sượt qua Kirigiri, chỉ cách cô mấy phân. Nó quay tròn như một con quay đằng sau cô.

Đó là khung cảnh điên rồ hiện ra ngay trước mắt cô. À không, kết quả của một khung cảnh điên rồ thì đúng hơn.

Người đàn ông mà chỉ vừa mới đây thôi còn đứng trước mặt Kyouko đã bị nghiền nát bởi cả tá bàn học ngay khi vừa mở miệng. Tất cả chỉ trong một nano giây.

Khung cảnh ấy cắt đứt suy nghĩ của cô trong một chốc, nhưng chỉ một chốc thôi. Khi bụi cát vơi đi cô chạy đến đống bàn xếp chồng và bắt đầu gỡ từng cái ra. Thứ chất lỏng màu đỏ đã bắt đầu lan ra hết xung quanh đống bàn học. Nó rỉ ra từ mắt, tai, mũi và rất nhiều nơi khác không đếm nổi trên cái cơ thể dập nát ấy.

Kyouko nhanh chóng quyết định nhìn ngược lên trên. Trên mái ngôi trường cô nhận ra một bóng người và nheo mắt lại. Đằng sau bóng người đó, mặt trăng sáng vằng vặc trên nền trời. Bóng người ấy nhìn như đang giữ một thứ gì đó trên đỉnh đầu, và hắn ta ném nó.

Một chiếc ghế gập bay vút về phía Kyouko.

Cô tránh nó và chạy về phía tòa nhà khuôn viên trường. Một tiếng va chạm lớn vang lên đằng sau cô.

Cô chạy về phía tòa nhà, cố gắng giữ người sát đất nhất có thể và chạy lên cầu thang. Đã đến lúc này rồi thì việc cô có là mục tiêu hay không không còn quan trọng nữa. Giờ cô đơn giản chỉ chạy để tìm manh mối, khi mà dòng adrenaline đang xóa trôi đi bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào trong trí óc cô. Cô đặt chân lên lối cửa hẹp trong nháy mắt và tìm thấy phần còn lại của chiếc khóa số đứng giữa cánh cửa và sân thượng.

Ngôi trường này nên để ý hơn về vấn đề an ninh.

Cô nghĩ đầy mỉa mai khi nắm tay đấm cửa. Kim loại lạnh buốt trên đầu ngón tay. Cô xoay nắm đấm cửa và cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Đúng khoảnh khắc cô mở cửa, một cơn gió mạnh thổi ngược qua Kyouko.

Bước thêm một bước nữa, cô liếc nhìn xung quang sân thượng, giờ đã được soi rõ bởi bầu trời đêm. Nhưng chẳng có gì ở đó. Cô đặt chân xuống sàn lát bê tông và nhìn đằng sau cánh cửa, bất cứ xó xỉnh nào tầm mắt cô có thể với tới, cô đều tìm kiếm.

Nhưng chẳng có gì ở đó.

Mình đến quá muộn rồi.

Cảm giác bực bội dâng trào, cô tựa người vào hàng rào lan can. Nhìn lên cao cô thì thầm với bầu trời đêm.

"Đây là lý do tại sao... Mình ghét công việc của mình..."

Cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Một linh cảm xấu.

Một làn gió mạnh đập vào mặt cô và trong chốc lát tất cả mọi thứ đều mù mịt. Xung quanh tháp đồng hồ cô thấy đống bàn và chiếc ghế gập nằm im lìm.

Tất nhiên là chúng phải ở đó rồi.

Tuy nhiên thi thể đã... biến mất.

Kyouko nghiến răng và lấy điện thoại ra khỏi túi áo đồng phục. Ngón tay cô định bấm vào nút gọi nhưng cô lại thoáng chần chừ.

Kể cả vậy, cô vẫn ấn nó, và lắng nghe giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia.

"Ông rảnh chứ?" Kyouko hỏi, chả thèm giới thiệu bản thân nữa, "Tôi có một thứ muốn báo cáo ngay. Tôi sẽ qua đó sớm thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net