Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau khi Kirigiri Kyouko biến mất khỏi sân thượng.

Riiip riiip - Một âm thanh rợn người như thể cái gì đó đang bị xé vang vọng quanh sân trong của Khu nhà phía Đông.

"Ta daaaa! Một cây súng chích điện!" Một nữ sinh trung học đang cầm một thứ gì đó nhìn như khẩu súng lục trên tay. Cô gái rướn người lên đằng trước trên mình, nơi hai gã bảo vệ đang nằm chồng lên nhau, bất tỉnh. Họ nằm gục mặt xuống sàn, và sau lưng họ có một thanh kim loại nhỏ nối với sợi dây thép, kéo dài về phía khẩu súng mà cô gái đang cầm.

"Này, này!" Cô gái gọi với theo trong khi kéo cò.

Riiiiiiiip, riiiiiiip, riiiiiip.

Cùng với âm thanh rợn người ấy, hai cơ thể đang bất động bỗng nhiên run rẩy và co giật dữ dội.

"... Aha!" Một nụ cười điên dại và đầy thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt cô gái khi ả ngắm nhìn cảnh tượng đó.

Enoshima Junko.

Cô ta không dùng chút mỹ phẩm nào trên mặt cả, cứ như thể cô ta vừa mới bật dậy khỏi giường và ngáp một cái thật to, trong tay là một vũ khí phòng thân có tên gọi là súng chích điện. Một mũi tên thép mảnh bắn ra khỏi khẩu súng đến mục tiêu của cô ta và, qua sợi dây đó một dòng điện cực mạnh được giải phóng. Thường thì sẽ chả ai chết vì một vũ khí như vậy cả, nhưng cô ta đã cải tiến thứ này trở nên mạnh đến nỗi nếu người ta không chết thì mới gọi là lạ ấy.

Thực ra thì, chỉ để đảm bảo rằng cô ta vẫn đang có lợi thế tay trên thôi.

Đây là vũ khí phòng thân đầy tuyệt vọng.

Sau khi chơi với khẩu súng điện một lúc, cô thấy chán. Cô ta dùng bàn tay trần của mình kéo đống dây về và cho hết tất cả vào một chiếc túi. Rồi cô ta vò chiếc túi và ném nó vào sọt rác.

"Rồi, thế là xong. Gã Kindaichi-san loạn giới chắc đã biến mất đâu đó rồi... Upupu, không biết tý nữa chúng ta có phải chạm mặt nhau không đây?"

Cô ta vỗ ngực và bước xuống sân trong, về phía chiếc tháp đồng hồ. Cô ta thậm chí còn chả thèm ẩn mình trong bóng tối nữa, thay vào đó lại cố xuất hiện như thể đang kêu lên 'đây, tôi đang ở đây này, nhìn tôi xem!'. Tất nhiên, đó chỉ là một gợi ý nhỏ rằng nếu có ai đang quan sát thì cô ta chỉ cần giết họ là xong.

"Dù sao thì, cái gã Conan-chan loạn giới đó đang cố gắng dính líu vào vụ này, phải không nhỉ? Chà, cũng là lỗi của hiệu trưởng vì đã can thiệp vào mà... Nhưng kế hoạch của mình lại không có cô gái bé nhỏ này góp mặt. Vậy thì, làm gì bây giờ? Có cô ta ở đây cũng thú vị đấy, nhưng cũng có thể là một vật cản cản bước kế hoạch đã được sắp xếp tuyệt vời của mình... Úi trời úi trời úi trời úi trời úi trời?"

Cô ta nhảy chân sáo trước khi đột ngột dừng lại và nhìn trước mặt, nhìn đống bàn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nụ cười tàn nhẫn của ả méo xệch khi ả ngắm nhìn đống kim loại bừa bãi đó.

"... Chả có cái xác nào cả." Từ từ từng từ một thoát ra khỏi miệng cô ta nặng như chì. "Nó lại xảy ra rồi... cái cảm giác tuyệt vọng chết tiệt này. Tuyệt vọng đến nỗi như thể mình đang ở trong mơ vậy..." Khóe miệng uốn cong thành một nụ cười.

Enoshima bật cười và đá chiếc ghế gập đang ở ngay trước chân. Cô ta không dùng nhiều lực lắm, nhưng chiếc ghế bay xa mấy mét liền và như một quả bóng bàn, nó bay tít lên trời.

Và khi âm thanh dội lại từ màn đêm biến mất khỏi quảng trường trung tâm, con người tên Enoshima Junko cũng biến mất.

Như một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net