Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta thực sự là một kẻ kì lạ." Madarai lẩm bẩm khi chạy.

Không phải là cậu mất cảnh giác, mà thực ra là ngược lại. Vốn dĩ cậu không nghĩ rằng cô ta sẽ bỏ chạy, nhưng rồi cậu nhận ra hành động đấy chỉ là điều tất yếu.  

Con chuột bị dồn vào chân tường sẽ quay lại cắn con mèo, nhưng có bao nhiêu người tìm ra một con chuột có thể làm như thế? Dù có bị thương hay thậm chí đang chết dần, hoàn toàn bị dồn vào đường cùng, con chuột vẫn sẽ cố bỏ chạy để sống. 

Đó chính là bản chất của một con chuột.

Giống như cô gái đã quay người bỏ chạy. Nói cách khác, bản chất của cô ta vốn chỉ là rụt đầu chạy trốn.

"... Dù sao, nếu bắt được cô ta, việc này sẽ kết thúc." Cậu ta nở nụ cười kinh dị trên gương mặt của một kẻ đi săn, đuổi theo con mồi của mình. Nhưng có vẻ mục đích của cậu không đơn giản đến thế... và nụ cười đấy nói lên rằng có thể sẽ hơi quá tay một chút.

Mình sẽ bắt được cô ta, và sau khi cho cô ta một trận nhừ tử, mình sẽ bắt cô ta phải phun hết ra mọi thứ về biến cố đó...

Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine.

Madarai căm thù biến cố đó và tất cả những kẻ có liên quan đến nó. Giờ đây, ham muốn trả thù cho những gì đã xảy ra đang điều khiển cậu. Một động lực to lớn.

Và cậu đã nắm được cơ hội của mình vài giờ trước từ một tin nhắn nặc danh.

Enoshima Junko, kẻ nắm giữ bí mật phía sau biến cố, sẽ xuất hiện ở quảng trường trung tâm.

Đó có thể là một cái bẫy, nhưng cậu không quan tâm. Kể cả nếu đấy là sự thật, cậu vẫn có cơ hội tìm ra kẻ đã đặt bẫy.

Mình sẽ trả thù.

Mình phải trả thù.

Mình vẫn còn một người phải bảo vệ.

Ánh lửa mãnh liệt trong đôi mắt cậu ta. Khi đã nhìn thấy con mồi chạy trước mặt mình, cậu ta lập tức tăng tốc, mái tóc bay theo khoảng cách ngắn dần giữa cậu và mục tiêu. Rất nhanh thôi, cậu sẽ tóm được cô ta.

Hết nhé.

Cậu đạp mạnh chân xuống đất, nhoài người và cánh tay dài của mình. Cậu có thể cảm thấy những ngón tay đã chạm vào tóc con mồi. Nhưng...

Con mồi đột ngột đổi hướng chạy, gần giống như trượt khỏi tay Madarai. Cậu ngạc nhiên, mất đà. Cô ta tính thời gian di chuyển một cách hoàn hảo, như thể đã lên kế hoạch trước cho tất cả. 

"... Ku!"

Madarai toặc cái lưỡi đỏ, và đã sớm đứng vững trên chân mình. Cậu ta tiếp tục đuổi theo con mồi, nhưng có một điều kì lạ. Con mồi của cậu, chạy phía trước, đang làm một việc rất vớ vẩn trong lúc này.

"... Cái... gì...?"

Con mồi vừa chạy, vừa hí hoáy viết gì đó vào sổ tay.

"Hử...?"

Vừa chạy vừa viết?

Đây là điều bất khả thi, dù thế nào đi nữa.

Hoang mang. Không chỉ vì cậu không thể hiểu được những gì cô ta đang làm. Cậu không nghĩ rằng con mồi của mình có thể làm được gì khác ngoài chạy trốn.

Chẳng phải cô ta chỉ là một con chuột, trốn chui trốn nhủi khỏi nguy hiểm?

Cô ta thực sự có kế hoạch để trốn thoát?

Nhưng đây cũng có thể chỉ là một trò lừa. Giống như khi nãy, cô ta chỉ lợi dụng sự cảnh giác quá độ của cậu để chạy thoát.

Không, dù có là lý do gì, cậu cũng không được phép do dự thêm chút nào nữa.

Để trả thù Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine. Mong muốn mãnh liệt thúc đẩy cậu tăng tốc và một lần nữa rút ngắn khoảng cách với con mồi.

Lần này sẽ là kết thúc thật sự.

Cậu đưa tay ra sau điểm mù và tóm lấy con mồi.

Không. Cậu chả tóm được gì cả.

Lần nữa, cô ta đã tính toán chính xác thời gian và chuyển hướng đột ngột ở giây cuối. Madarai, vẫn tiến về phía trước bởi không thể lấy đà dừng lại, thấy một cái cây lớn đang dần hiện ra từ bóng tối ngay trước mặt cậu. Cậu nhanh chóng đưa tay mình về phía trước, lòng bàn tay chạm vào cái thân thô nhám.

... Cái đéo gì đây?!

Madarai quay lại, lấy đà và giận dữ phóng đi. Cậu lại sớm bắt kịp con mồi, nhưng khi cậu đưa tay ra thì cô ta lại đổi hướng và chạy thoát trước khi bị cậu tóm được. 

Mình không thể tóm được cô ta?

Dù đã dần hiểu ra lý do nhưng Madarai không thể giải thích được. Cô gái này còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu một lần. Cô ta luôn chú ý vào sổ tay của mình, vậy làm thế nào cô ta có thể tránh được hai tay đến từ phía sau? Thậm chí cô ta còn tránh nó một cách hoàn hảo.

Giống như thể cô ta nhìn thấy tất cả mọi thứ sau lưng mình vậy. Không, không đúng. Tính toán thời gian của cô ta quá hoàn hảo cho một thứ gì đó đơn giản như vậy.

Giống như cô ta biết trước được mọi việc sẽ xảy ra.

"Đùa đấy à..."

Madarai lắc đầu xua đi những suy nghĩ và tăng tốc lần nữa. Cậu lại đuổi kịp con mồi lần nữa, và đúng như cậu dự đoán, cô ta chuyển hướng và chạy mất. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu lập tức nghiêng người theo hướng chạy của cô ta. Giang rộng cả hai tay và nhảy về phía con mồi. Đó là một cú chặn ngoạn ngục.

Cậu đã tóm được cô ta!

... Hoặc chỉ cậu nghĩ vậy.

"... Cái-?!"

Dường như cô ta có thể biết được những gì cậu ta định làm. Cô ta nghiêng người chính xác và gạt chân Madarai, khiến cậu mất thăng bằng và ngã mạnh xuống nền đất.

Madarai nằm đó một lúc, không cựa quậy. Cậu không có đau... nhưng có cái gì đó khác đã giáng một đòn xuống đầu cậu.

"... Cái... quái gì...?"

Một lúc lâu sau, Madarai đứng dậy. Cậu lắc đầu gạt mái tóc khỏi tầm nhìn để tìm kiếm con mồi. Cậu có thể thấy con mồi mình giờ chỉ là một chấm nhỏ phía xa. Madarai tự lẩm bẩm ngạc nhiên.

"... Lạy Chúa. Đừng nói là cô ta biết tiên tri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net