Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madarai đã kết luận một điều. Có cái gì đó giấu trong cuốn sổ tay.

Đúng, chắc chắn vậy. Chả có cái gì gọi là tiên tri cả. Cô ta vẫn cứng đầu viết viết vào cuốn sổ dù biết nếu bị bắt sẽ thế nào, nghĩa là bí mật của cô ta phải nằm ở đó. Madarai không thể hình dung bí mật đó là gì, nhưng cậu ta chắc chắn về việc nó nắm giữ một bí mật.

Có nghĩa là chỉ cần cướp được nó là xong.

Không phải lúc nào Madarai cũng suy nghĩ phức tạp như thế này. Trái với bề ngoài, cậu là một kẻ thận trọng, nhưng nó không phải là phẩm chất bẩm sinh. Nó chỉ có vì nghĩa vụ của cậu.

Nhưng giờ nó đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Là lỗi của mình.
Vì mình không thể bảo vệ họ.

Việc quan trọng duy nhất giờ là tìm ra kẻ chủ mưu của Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học Viện Kibougamine, và trả thù.

"Mình không thể không làm gì. Ít nhất là vào lúc này." Madarai bắt đầu chạy, và nghĩ về việc cậu sẽ làm gì tiếp một cách đơn giản. Bắt được con mồi. Xử cô ta. Bắt cô ta nói.

Madarai nghiêm túc chạy hết tốc lực theo hướng con mồi biến mất. Cậu đã mất kha khá thời gian, nhưng đó không phải là một mất mát quá lớn. Nếu cô ta chạy thoát, cậu chỉ việc đuổi theo cô ta. Chỉ cần cậu chưa bỏ cuộc thì chưa phải là kết thúc.

Bắt. Xử. Nói.

Cậu lặp lại ba từ đó, trượt qua hàng cây sẫm màu như một con rắn đen. Cậu luôn chú ý xung quanh khi chạy, rồi đột nhiên, tầm nhìn của cậu rộng ra. Một khu trống giống như quảng trường. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra nhà kho nhỏ ở một góc. Ánh sáng đèn đường nhấp nháy liên tục khiến khung cảnh như trong một bộ phim kinh dị.

Đáng ngờ. Rất đáng ngờ.

Nhưng dù thế...

"... Vào điều tra sẽ nhanh hơn là ở đây tự hỏi."

Madarai giảm tốc độ, bước cẩn trọng về phía nhà kho. Nó có mái nhà và tường màu kem, trong trường hợp khác có thể nó sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng dưới ánh đèn chập chờn nó chỉ khiến người ta phát bệnh. Madarai đứng trước cửa nhà kho, thập thò nhìn cửa sổ nhỏ. Căn phòng bên trong đầy bụi bặm, và đèn thì vẫn cứ nhấp nháy. Có lẽ đây là một nhà kho của quảng trường trunh tâm. Có những hộp sơn và túi phân bón xếp trồng lên nhau, cũng như dụng cụ dọn dẹp để khắp phòng. Cậu không thấy ai ở trong, nhưng thấy có khá nhiều chỗ để trốn.

Madarai quay khỏi cửa sổ và đứng trước cửa nhà kho. Cánh cửa gỗ và sáng màu. Chỉ cần chạm một ngón tay là cậu đã xác định được không có bẫy, cậu vặn nắm đấm cửa.

Không mở được. Có người đã khóa nó.

Madarai quỳ xuống tại chỗ đang đứng và kiểm tra cỏ dại xung quanh. Hầu hết đều cao đến mắt cá chân, nhưng một số thì bị dập xuống. Có ai đó đã đi qua đây.

Well, chắc chắn rồi.

Nhưng cậu bắt đầu có chút mâu thuẫn. Sự thận trọng cậu đã bỏ quên vài phút trước trở lại.

Vậy, cái bẫy nào cô ta đã đặt ra?

Madarai hít một hơi dài và thở ra. Cậu quay lại phía cửa, đạp nó thật mạnh.

BANG!

Cánh cửa hơi hé ra.

BANG! BANG!

Sau vài cú đá thì cánh cửa đã mở ra một khoảng đủ để một người lách qua. Ngoài ra chỉ còn bóng tối. Madarai cúi thấp xuống và di chuyển cẩn thận.

"Thứ lỗi..."

Tiếng bước chân trên nền cát lướt nhẹ qua sự im ắng. Căn phòng có vẻ rộng hơn cậu tưởng, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn chập chờn ngoài kia, ít nhiều gây nên sự ảm đạm nơi này. Mạng nhện giăng khắp góc phòng. Đối diện cửa sổ là một kệ lớn đầy hộp sơn. Bụi và sỏi nhỏ tràn lan trên sàn, công cụ làm sạch thì vứt bừa ở đây và chỗ kia. Những bao tải phân bón được xếp chồng lên nhau.

"Này, tôi biết cô đang ở đây."

Tiếng Madarai vang khắp phòng, và đột nhiên mắt cậu dừng lại ở một điểm. Phía sau đống bao tải, hình như có gì đó vừa di chuyển. Một sự run run rất nhỏ như đáp lại lời Madarai.

Đây rồi.

Madarai tiến tới thận trọng. Chắc chắn phải có bẫy đâu đó. Rất nhiều dụng cụ trong này có thể sử dụng làm thứ vũ khí khi sợ hãi. Madarai có thể tưởng tượng cô ta co ro trong bóng tối, tay run rẩy nắm chặt một trong số chúng.

"... Cô đang có ý đồ gì đây?"

Lớn tiếng và tỉnh táo hơn, cậu tiến gần đống bao tải. Khi cậu đứng giữa căn phòng, đôi mắt cậu đã hoàn toàn quen với bóng tối.

"Nếu cô có ý định tấn công thì hãy ra đây." Cậu nói với cái giọng đáng sợ. "Nhưng tôi cảnh báo, cô sẽ phải hối hận và đa-!!??"

Trong vài giây cậu đã ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Cậu cảm thấy có cái gì đó vỡ tung trên mặt mình, và sau đó mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa.

"... Ku!" Cậu rên rỉ, mở nửa con mắt ra. Mọi thứ đã chìm trong lớp sương mù trắng.

"... Nhận lấy nè!" Con mồi đứng trước mặt cậu, ném thứ bột màu trắng từ sau đống bao tải. Khi thứ bột đó chạm vào người cậu, nó vỡ tung ra và phân tán vào không khí. Ngay sau đó, con mồi lập tức cho tay vào một bao tải trước mặt, nắm một nắm bột lớn ném lần thứ ba vào người cậu.

"Nhận lấy! Cái này nữa!"

Madarai khônh phản ứng, nhưng cậu ngạc nhiên. Sự "tấn công" kiểu như chỉ cho có vậy. Một trò trẻ con. Kiểu như chơi ném bóng tuyết, chỉ sử dụng bột thay tuyết.

"Ngu xuẩn...!" Madarai tức giận. Cậu quá thất vọng vì sự cẩn trọng của mình lại chỉ là một việc lãng phí thời gian.

Sao cũng được. Kết thúc vụ này nhanh thôi.

Ánh sáng nhấp nháy bên ngoài phản chiếu trong mắt Madarai, và-

"... Cậu có biết cháy nổ bụi là gì không?" Cô gái lên tiếng ngay khi Madarai di chuyển, khiến cậu mất đà và đứng lại theo bản năng.

"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra... nếu tôi bật lửa ngay đây?"

"... Cô định làm gì?"

Ngay bây giờ, cả căn phòng ngập tràn thứ bụi trắng. Vài hình ảnh đáng lo vụt qua tâm trí Madarai. Ngọn lửa sẽ lan qua từng hạt bụi, đốt cháy chúng và thổi lửa cho cả nhà kho này.

"... Nếu cô làm thế thì cô cũng đi luôn đấy."

"... Dù là gì thì nó vẫn sẽ là kết thúc đối với tôi."

Những lời đó khiến Madarai nhớ lại. Không thể đoán được những gì một kẻ tuyệt vọng dám làm.

Madarai tập trung vào màn sương trắng. Cậu có thể thấy bóng dáng cô ta, nhưng không thấy được gương mặt. Cậu gạt đám bụi trước mặt, cuối cùng cũng thấy được biểu cảm trên gương mặt cô ta.

Hoàn toàn trống rỗng.

Hơn nữa, cô ta đang tỏa ra sát khí đáng sợ.

"Cô là ai...?"

Đó không phải là gương mặt của một con mồi đang sợ hãi. Đôi mắt vô hồn vô sắc, nhìn thẳng vào cậu, không nao núng. Madarai rùng mình lạnh xương sống.

"Cô không thể làm thế... Chả có gì ở đây để cô tạo lửa cả."

"..."

Cô gái im lặng. Không khí trở nên nặng nề như bị sự căng thẳng xung quanh Madarai kéo xuống. Cảm xúc tiêu cực đang chậm rãi ăn mòn tâm trí.

Cô gái này là ai?

Madarai có thể thấy bản thân đang run rẩy trong đôi mắt vô hồn của cô ta.

Mình nên chạy? Hay tấn công trước?

Hai ý kiến đối chiều xoay mòng mòng trong đầu cậu. Sau đó, đột nhiên, đôi mắt của con mồi cử động.

Cậu nhìn theo phản xạ về hướng cô ta nhìn và thấy một máy hút bụi công nghiệp bên cạnh một ổ điện.

Máy hút bụi - Ổ cắm điện - Tia lửa!

Những suy nghĩ nối lại như chơi lắp ghép. Madarai lập tức di chuyển không kịp nghĩ. Không có thời gian để do dự! Cẩn trọng lúc này là bất lợi! Cậu phải đến được đó trước cô ta!

Madarai nhảy đến như vồ lấy cái máy hút bụi. Cậu vươn dài cánh tay mình về phía nó và nắm lấy cái cái ống, và sau đấy kéo giật nó về phía mình.

Và cậu cảm thấy không ổn.

Có cái gì đó không ổn.

Một cái gì đó thực sự không ổn.

Nhưng cô ta không hề cử động. Cô ta đứng ở khóe mắt của cậu, dù cậu đã lấy được máy hút bụi, cô ta vẫn không di chuyển dù chỉ một bước. Hơn nữa, hình như cậu vừa làm một việc đúng như cô ta mong chờ.

Chết tiệt!

Cái cảm giác có gì không đúng biến thành một từ duy nhất trong đầu cậu.

Bẫy.

Cái bóng đen lớn phủ lấy bóng Madarai. Đó là bóng của cái kệ lớn đang nghiêng dần về phía cậu. Những cái lon chầm chậm trượt khỏi kệ và rơi xuống đất.

Cái bóng kéo đến gần hơn.

Nó đã ở ngay trước mắt cậu.

Và sau đó, một tiếng động lớn như tiếng sấm và bụi trắng bay khắp nơi.

Madarai Isshiki đã bị đè ngã dưới kệ đồ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net