Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

......

Bubble Tea, thành phố J

- Dạ, trà sữa của anh chị đây ạ!

- Cám ơn bạn. Cho mình thanh toán bằng thẻ.

Cô bé phục vụ nhanh nhẹn thao tác trên máy tính tiền, quẹt thẻ giúp cho khách hàng. Bạn khách hàng cẩn thận nhập mật mã thẻ của mình. Cô bạn phục vụ không lâu sau đó liền gửi trả lại cho khách hóa đơn cùng với nụ cười thân thiện.

- Cám ơn anh chị. Lần sau lại tới ạ!

Tiểu Vy vận sơ mi trắng ngắn tay, hông mang tạp dề màu đen, trên ngực mang thẻ nhân viên của Bubble Tea. Mái tóc nâu búi cao tôn lên vầng trán thông minh sắc sảo, vài sợi tóc con loà xoà rơi xuống lại càng khiến cho gương mặt thêm phần đáng yêu.

Quán trà sữa nơi làm thêm không ai là không thích Tiểu Vy, một bạn nhỏ vừa nhanh nhẹn tháo vát lại có thái độ phục vụ khách rất tốt.

Giờ cơm trưa, lượng khách trong quán cũng vơi đi dần, Tiểu Vy tranh thủ lúc rảnh rỗi bắt đầu công việc dọn dẹp. Bàn tay nhỏ nhắn xếp mấy chiếc ly nhựa rỗng vào chiếc mâm tròn sau đó cẩn thận lau bàn.

- Tiểu Vy! Tiểu Vy!

Tiếng gọi thất thanh làm Tiểu Vy giật mình, theo phản xạ ngó ra cửa. Cô bé thở dài, cái đứa mà "người chưa vào tới ngõ nhưng cái mỏ đã cạp vào nhà bếp" đó chỉ có thể là...

- Suỵttt! Lâm Cát Chi! Chỗ làm việc nên bé cái miệng thôi!!!

Tiểu Vy cuống quýt giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu bảo Cát Chi im lặng vì sợ các khách hàng khác bị làm phiền.

Cát Chi chống hai tay xuống gối, thở hồng hộc mất một lúc. Mái tóc ngắn rối bù xù che lấp đi vầng trán nhỏ đang lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Tiểu Vy cau mày nhìn cô:

- Bị chó rượt hả?

- Đi. - Cát Chi nén hơi thở kéo tay Tiểu Vy lôi đi.

Tiểu Vy ngạc nhiên, không muốn đi nên cố níu lại.

- Đi đâu??? Chả lẽ cậu muốn tớ rượt lại con chó?

- Cái đồ điên này! Đậu đại học rồi. Đi xem kết quả mau đi.

- Hả?

- Hả cái đầu cậu! Mình nói chúng ta đậu đại học rồi. Là đại học BlaDra thành phố K, trường đại học danh tiếng mà tụi mình bao nhiêu năm ao ước á... Aaa... - Cát Chi không cầm được mà hét lên sung sướng.

Tiểu Vy nghe đến đây lập tức bỏ hết mà chạy ù vào quầy thu ngân cầm lấy điện thoại tra cứu kết quả.

- Cậu đậu thủ khoa, điểm cậu cao nhất bảng luôn đó, trời ơi Tiểu Vy ơi!!! Có ăn cơm giống người ta không mà học giỏi dữ vậy trời đất ơi!!! - Cát Chi ôm lấy bạn thân của mình nhảy tưng tưng không giấu nổi vẻ kích động.

- Má ơi, đậu thiệt luôn nè. Ô mai gót luôn á!!! – Tiểu Vy trợn tròn mắt, đưa tay ôm lấy miệng. Tận mắt nhìn thấy kết quả nhưng vẫn bàng hoàng, chưa tin được sự thật.

- Mình vừa gọi điện đến văn phòng trường đại học, người ta còn nói học bổng của cậu đã được BlaDra chấp thuận nữa. U là trời người gì đâu mà vừa giỏi vừa may, ai làm lại cậu nữa!!!

Cát Chi phấn khích ôm lấy Tiểu Vy liên tục lắc qua lắc lại khiến đầu của con bé muốn rớt xuống đất. Cô bạn nhỏ của chúng ta mừng đến đỏ hoe cả mắt. Tiểu Vy siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng không khỏi hoan hỉ vui mừng.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp."

(Vì mình còn sống nên cuộc đời bạn không được phép êm đẹp – Devillia xinh đẹp.)

....................................................

Sân bay thành phố K

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà hai bạn nhỏ phải rời xa quê hương để đến thành phố K xa hoa bắt đầu cột mốc mới của cuộc đời – học đại học.

Từ phía cổng xuất hiện bóng dáng hai cô gái trẻ kéo theo vali to, người áo thun quần jean khỏe khoắn, người váy hoa tóc tết điệu đà. Hai người đi cùng nhau, vừa đi vừa xì xầm.

- Hôm qua bà ngoại khóc suốt cả đêm vì không nỡ để tớ đi học xa đó.

- Còn ba mẹ tớ thì lại mong tớ mau mau ra khỏi nhà để căn nhà được bình yên. Hic... - Cát Chi bước đều đều.

- Tớ sẽ đăng ký ở ký túc xá.

- Không được.

Tiểu Vy tròn mắt, nhẹ nhàng nhìn cô.

- Ơ tại sao?

- Thứ nhất, Cát Chi ở đâu Tiểu Vy phải ở đó. Thứ hai, ba mẹ tớ và bà ngoại đều căn dặn tớ phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Thứ ba, anh họ của tớ đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi.

- Nhưng mà...

Tiểu Vy cảm thấy hơi áy náy bởi vì Lâm Cát Chi bạn thân của mình có gia thế rất giàu có. Cô bé không muốn người khác nghĩ là bản thân đang lợi dụng cô bạn tốt này của mình để trục lợi. Đến cả vé máy bay, thủ tục các thứ cũng đều được Cát Chi lo liệu dùm. Thử hỏi nhận từ người khác nhiều như thế thì làm sao mà không ngượng ngùng cho được.

- Bệnh tự ái lại tái phát rồi đấy! - Cát Chi ôm lấy cánh tay của Tiểu Vy, sau đó cất giọng nhẹ nhàng - Là ai đã bảo vệ cho tớ từ lúc còn học mẫu giáo đến tận bây giờ hả? Là ai kèm tớ học, giúp đỡ tớ hết lần này đến lần khác?

- Ai bảo cậu bánh bèo vô dụng như vậy, lúc nào cũng là tâm điểm của mọi trò chọc ghẹo bắt nạt trong trường. Không những vậy lại còn hậu đậu, chậm tiêu học trước quên sau. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy vi tính. Còn cái chuỗi ngày trễ học, quên thi, quên đồng phục, quên chải đầu, quên rửa mặt đi học nữa. – Tiểu Vy đưa tay ôm mặt đầy bất lực.

- Thế nên cậu mới là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của tớ đó. - Cát Chi dựa vào người Tiểu Vy nũng nịu.

Cả hai vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã ra đến cổng lớn. Cát Chi mở điện thoại gọi điện, Tiểu Vy đứng bên cạnh chờ cô.

"Cướp!!!... Bớ người ta có cướp... Bắt hắn lại giúp tôi"

Cả hai bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình. Tiểu Vy xoay người, nhìn thấy một gã đàn ông mang khẩu trang, tay cầm một chiếc ví tiền nhỏ đang chạy thụt mạng về phía hai đứa. Sau lưng hắn là hai bảo vệ của sân bay đang đuổi theo, còn có một người phụ nữ đang la hét í ới.

Đám đông nhanh chóng tránh hết sang hai bên khi nhìn thấy tên cướp cầm súng trên tay. Cát Chi hoảng sợ kéo lấy tay Tiểu Vy nhanh nép vào bên trong. Ai ngờ cô bạn nhỏ này của chúng ta lại phản ứng nhanh như vậy, tung chân đạp chiếc vali đang kéo trong tay Cát Chi một phát.

Kết quả tên cướp vấp phải vật cản to đùng ngã một cú sấp mặt, súng trên tay hắn văng ra xa. Tiểu Vy nhanh chân đá khẩu súng đi, vì điều đó mà hắn ta ngước lên nhìn Tiểu Vy bằng đôi mắt sắc như dao.

Nhân lúc bảo vệ còn chưa đuổi tới, tên cướp định lồm cồm đứng dậy bỏ chạy. Ai ngờ Tiểu Vy nhanh nhẹn túm lấy cổ áo hắn giật ngược ra phía sau. Gã cướp vì muốn thoát thân nên bạo lực quay sang định tấn công Tiểu Vy.

- Cô bé cẩn thận!!! Hắn ta có mang vũ khí. - giọng một vị hành khách vang lên cảnh báo.

Tiểu Vy nhanh như cắt bắt được bàn tay cầm con dao đang muốn đâm vào bụng mình, sau đó xoay mạnh cánh tay của hắn làm con dao rơi xuống đất. Cô bé tung một cú đá khiến gã cướp té ngã vào một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ngay gần đó rồi lăn xuống đất.

Tiểu Vy vừa lao đến gần định túm lấy hắn thì hắn lại bất chấp tấn công cô.

Gã ta tung ra cú đấm nào Tiểu Vy cũng nhanh nhẹn tránh được, thân thủ của một huyền đai nhị đẳng lẽ nào lại thua một gã đàn ông bình thường. Tiểu Vy xoay người, tung một cú đá trời giáng.

"Xoảng"

Tên cướp tránh được sang một bên, kính xe vỡ tan tành, hắn ta xanh mặt trước cú đá tử thần. Nếu không tránh được cú đá đó thì răng môi của hắn sẽ lẫn lộn là cái chắc.

Tiểu Vy túm lấy cổ áo hắn vật xuống đất một cú đẹp mắt sau đó khoá hai tay hắn ra phía sau. Hai nhân viên bảo vệ nhanh chóng áp giải tên cướp đi, chỉ còn lại hai cô gái của chúng ta với sự tán thưởng của mọi người.

- Giỏi quá!!!

- Cô gái như nhỏ nhắn em vậy mà lại hạ được một tên cướp. Giỏi thật á!!!

- Đúng là quá tài giỏi!!!

Cát Chi lập tức chạy đến ôm lấy tay của Tiểu Vy, nhìn mọi người cười tít mắt.

- Dạ. Bạn em đó ạ! Hihi... Bạn em! Bạn em nha mọi người ơi!

Đám đông náo nhiệt tan dần, mọi người bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Tiểu Vy lúc này mới chạy đi nhặt vali, định cùng Cát Chi rời đi.

Cùng lúc này cũng có một tốp người áo đen đằng đằng sát khí xuất hiện bên cạnh chiếc xe hơi đen bị vỡ kính ban nãy. Cả hai đi ngang thì vô tình nghe được giọng một người đàn ông vang lên

- Bang Chủ, kính xe không biết tại sao lại bị vỡ rồi. Tôi đã gọi người mang đến một chiếc xe khác, xin Ngài chờ một lúc.

Một giọng nói thâm trầm đáp lại

- Có biết là kẻ nào làm không?

Tiểu Vy nghe thấy, Cát Chi cũng nghe thấy. Cả hai sợ nín thở luôn.

Kẻ đứng đầu, kẻ được người đàn ông trung niên kính cẩn nghiêng mình gọi một tiếng "Ngài" kia chỉ là một tên con trai trẻ tuổi. Hắn ta một thân cao lớn vận vest đen sơ mi trắng chỉnh tề, một tay đút túi quần. Tóc đen vuốt gọn gàng, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Đôi mắt sâu gần như không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Dù sao họ cũng không biết là ai làm, chạy lẹ lên". – Tiểu Vy nói khẽ vào tai Cát Chi.

Cô hiểu ý, cả hai giả vờ ra vẻ bình tĩnh, kéo vali bước đi qua khỏi mặt bọn họ. Khi Tiểu Vy đi ngang qua người con trai kia, chất giọng thâm trầm lạnh lẽo không phải ai cũng có cơ hội được nghe liền nhẹ nhàng len lỏi vào màng nhĩ của nó.

- Khoan đi đã, tôi cần hỏi một chút.

Tiểu Vy dừng bước, lông trên người dựng đứng lên hết cả. Lẽ nào anh ta đã biết nó là người đá bể kính xe rồi?

Tiểu Vy chậm chạp xoay người lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà cứ đảo vòng quanh liên tục. Cái miệng nhiều chuyện hàng ngày nay lại không thốt ra được chữ nào.

Nội tâm con bé bắt đầu đấu tranh dữ dội. Thiếu nữ chân yếu tay mềm tự hỏi có nên đấm hắn ta một cái rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy hay không? Ôi cái cuộc đời này, đã trót cho nó phá hoại tài sản của người khác tại sao lại còn để nó bị phát hiện.

- Nhìn tôi.

Ra lệnh một cách nhẹ nhàng, nhưng thực sự thái độ sắc lạnh đến mức khiến người đối diện buốt cả gai óc.

Tiểu Vy chậm chạp ngẩng đầu lên. Đối diện là một nam nhân tuấn mỹ tràn đầy khí chất vương quyền. Hàng lông mày rậm ngự trị phía trên đôi mắt sâu hút hồn, bên dưới là sóng mũi cao vút. Thật là loại nhan sắc khiến nữ giới dễ điêu đứng.

Thân là hắc đạo nhưng vẻ ngoài đạo mạo của anh ta lại trái ngược hoàn toàn. Rất là thư sinh, rất là điềm đạm. Không hút thuốc, không hình xăm. Trong lời nói dù từ tốn nhưng vô cùng có uy lực.

Người kia tiến thêm mấy bước đứng ngay trước mặt của Tiểu Vy. Dáng người anh ta vô cùng cao lớn, rắn chắc.

Tiểu Vy trong vô thức lùi lại vài bước, vẫn cúi đầu bối rối thể hiện sự né tránh. Thái độ này của cô bé làm người đối diện kia như thể nhận ra cái "mùi" có tật giật mình.

- Hay là do cô làm?

- Không... không phải tôi làm. - Tiểu Vy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, xua tay lia lịa.

Dragon Lee dừng lại trước đôi mắt đó, một cảm giác quen thuộc khó tả bao trùm lên người anh. Cảm giác anh đã từng gặp qua ở đâu rồi.

- Dạ... dạ... đúng đó anh. Nguyệt Tiểu Vy bạn em chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt thì làm sao có thể làm vỡ kính xe của anh được. - Cát Chi bước lên giải thích mà run như cái máy. Cô đang vái trời khẩn phật cho đám người đằng đằng sát khí ở cái thành phố xa lạ này sẽ không làm gì hai đứa.

"Nguyệt Tiểu Vy?"

Dragon Lee nghe xong những gì Cát Chi nói liền dừng lại mấy giây, sau đó cơ mặt dãn ra, môi lướt qua ý cười. Tên cận vệ đứng bên cạnh Dragon Lee lên tiếng:

- Thưa Bang Chủ, xe đã đến rồi.

- Được.

Dragon Lee vừa đáp lời vừa nhìn Tiểu Vy thêm một lần, sau đó lãnh đạm rời đi cùng đám cận vệ.

Chờ đám người nọ đi khuất, hai cô bạn nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng không cần phải gồng cứng nữa, thật dễ chịu biết mấy.

- U là trời tim mình xém thòng xuống mắt cá chân luôn đó.

- Chạy mau không họ quay lại bây giờ!!! - Cát Chi kéo tay Tiểu Vy.

............

Dragon Lee yên vị trên xe nhưng tâm trí không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ban nãy. Không ngờ thế giới này bé đến như vậy, vào một ngày đẹp trời như vậy được gặp lại người mà mười năm nay bản thân cất công tìm kiếm chẳng ra.

- Tìm cách lấy dữ liệu camera an ninh tại sân bay cho tôi.

- Vâng thưa Bang Chủ.

..............

Cát Chỉ vẫy tay với người bên đường, miệng gọi to:

- Anh Wind!

Cát Chi chạy nhanh sang đường ôm chầm lấy người con trai cao lớn vạm vỡ đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen. Anh ấy cũng nhanh dang tay ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên:

- Xem xem... bé con ngày nào nay đã lớn và nặng như thế này rồi.

Tiểu Vy đưa tay lên che miệng, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp mấy anh trai cao lớn rắn chắc đẹp trai xịn sò thế này. Da ngăm khỏe khoắn, mày rậm mũi cao. Nam tính mạnh mẽ như thế này đúng là gu của Tiểu Vy nhà này.

Anh ta nhấc Cát Chi lên dễ dàng như nhấc một đứa bé, chiều cao cũng không phải dạng vừa, thể lực chắc chắn rơi vào loại ưu tú.

Wind nở nụ cười trông xinh trai cực kỳ, nhẹ nhàng thả cô xuống đất. Tiểu Vy gật đầu chào anh, thái độ vô cùng lễ phép:

- Em chào anh ạ.

Anh mỉm cười thân thiện, đưa tay ra trước mặt Tiểu Vy:

- Chào em, em là Tiểu Vy phải không? Anh là Dương Chí Phong, anh họ của Cát Chi. Con nhỏ này mỗi lần gọi điện cho anh là lại kể về em.

Tiểu Vy bắt tay anh, vầng trán cao hơi nhăn lại:

- Cậu ấy nói xấu em với anh phải không ạ?

- Không. Cát Chi nó toàn khoe thôi. Bảo là em học rất giỏi, rất xinh đẹp, nhị đẳng huyền đai Karate rất là ngầu.

Tiểu Vy được khen quá nên ngại không chịu nổi, mặt đỏ tía tai, cứ phải gãi đầu:

- Không phải thế đâu ạ, anh đừng nghe cậu ấy nói bậy.

- Nhưng anh thấy có vẻ như là đúng gần hết rồi. Em lại còn rất lễ phép và khiêm tốn nữa. Sao người ưu tú như em lại chơi chung với con nhỏ điên này được vậy?

Cát Chi đánh vào ngực của Chí Phong một cái:

- Ơ kìa!!!

Chí Phong ôm ngực, lại cười:

- Thôi, đừng đánh nữa. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi!

Biệt thự nhà họ Dương nằm ở giữa trung tâm thành phố, cách sân bay chỉ tầm hai mươi phút đi xe. Cánh cổng lớn xa hoa được hai người hầu mở ra, Tiểu Vy thực sự bị choáng ngợp bởi diện tích rộng đến ngỡ ngàng cùng lối kiến trúc vô cùng sang trọng của ngôi biệt thự này. Hồ bơi rộng không khác gì một khu nghỉ dưỡng, trong gara còn có tận 4 5 chiếc siêu xe đang đỗ.

Tiểu Vy thích thú dạo bước trên con đường dẫn vào nhà, con đường được lát gạch phẳng phiu với hai bên đường trồng đầy hoa. Biệt thự của Chí Phong mang phong cách hiện đại, lối kiến trúc rất phù hợp với người trẻ tuổi nhưng không hề kém phần xa hoa.

Người hầu xếp hai hàng ngay ngắn tại cửa ra vào nhà, họ hân hoan nhìn nó và Cát Chi, như thể ngôi nhà sắp bớt được phần nào tẻ nhạt.

- Chào cậu chủ! Chào tiểu thư Cát Chi! Chào cô Tiểu Vy!

Tiểu Vy dừng bước, gương mặt đáng yêu lanh lợi kính cẩn cúi đầu với mọi người

- Chào các cô chú!

Người làm trong nhà nhìn nhau bật cười, cô bé này quả thực rất lễ phép, quả thực rất hiểu chuyện. Chí Phong đi phía sau lưng của Tiểu Vy và Cát Chi, mỉm cười hài lòng:

- Từ hôm nay hai cô bé sẽ ở lại đây, hãy chăm sóc họ thật tốt như cách mọi người vẫn chăm sóc tôi.

- Vâng thưa cậu chủ!

Biệt thự của Wind vô cùng rộng rãi, là loại một trệt bốn lầu. Ngoại trừ các phòng cơ bản thì còn có phòng giặt ủi, phòng chiếu phim, phòng gym, hồ bơi, quầy bar trên sân thượng...

Điểm sơ qua một vài điều về anh họ của Cát Chi - Dương Chí Phong (Wind): 24 tuổi, có ba mẹ là quan chức cấp cao đã về hưu hiện đang định cư ở nước ngoài. Họ chỉ có một mình anh là con nên tất cả tài sản trong nước đều được sang nhượng cho anh khi anh vừa đủ 18 tuổi.

Dương Chí Phong từ nhỏ đã được Cố Bang Chủ - Ba của Dragon Lee thu nhận, hết lòng dạy dỗ và đào tạo. Wind là cánh tay phải đắc lực của Dragon Lee trong Bang Hội, là người có tài lãnh đạo nên những việc quan trọng liên quan đến nhân sự và chiến lược đều do anh đích thân giải quyết. Là một trong những cổ đông của tập đoàn Hắc Long.

Đừng thắc mắc tại sao ba mẹ làm quan chức mà anh lại làm mafia, ảnh làm vì đam mê á.

.............

Bữa cơm tối hôm đó trôi qua trong sự vui vẻ, ấm áp vì đã rất lâu rồi mới có người dùng cơm cùng anh trong ngôi biệt thự to lớn này. Chí Phong rất thương hai đứa trẻ, cặn dặn đầu bếp nấu rất nhiều món ăn ngon lại còn chu đáo chuẩn bị hết phòng ốc, vật dụng cần thiết.

- Tiểu Vy! Thức ăn có vừa miệng em không? - anh ân cần hỏi.

Tiểu Vy gật gật đầu, cắn thêm một miếng:

- Dạ rất là ngon ạ!

- Ăn xong hai đứa tranh thủ nghỉ sớm để mai còn đến trường làm hồ sơ và dự lễ nhập học nhé!

- Em nghe bảo anh là cựu học sinh của BlaDra đúng không ạ? - Tiểu Vy hỏi.

Chí Phong lại gắp thêm thức ăn vào bát cho cô bé, mỉm cười:

- Đúng rồi, đi học có gì khó khăn thì chạy về nhà mách anh nhá.

- Dạ. - Hai đứa đồng thanh.

"Rìiii....rì...."

Điện thoại trên bàn chợt rung, anh nhìn thấy dãy số, không khỏi thắc mắc. Là Dragon Lee.

Chí Phong nhanh bước ra khỏi phòng ăn, ấn nút nhận cuộc gọi:

- Alo, cậu gọi có việc gì đó?

- Mai nhớ dậy sớm đi học.

- Cái gì???

- Mai nhớ dậy sớm đi học.

Wind nhíu mày, nhìn lại màn hình điện thoại một lần rồi áp lên tai:

- Nhưng mà học cái gì mới được?

- Đại học năm nhất.

- Wait wut?... Cậu có nhớ là tụi mình bao nhiêu tuổi rồi không vậy? Tụi mình tốt nghiệp đại học hơn 3 năm rồi á.

- Ừ mai chúng ta dự lễ nhập học của năm nhất.

Người thông minh như Wind dĩ nhiên biết rõ Dragon Lee sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Dragon Lee nói tiếp:

- Có nguồn tin các lính mới của Bạch Hổ trà trộn vào tụi nhóc năm nhất nhằm muốn gây nhiễu loạn BlaDra.

Dragon Lee đứng dậy khỏi bàn làm việc, tay đút vào túi quần tiến về phía ban công nhìn xuống vườn.

Wind tiếp lời:

- Tớ có nghe nói rồi. Bạch Hổ dạo này còn thu nhận cả mấy đứa nhóc nữa, nghe bảo thưởng rất hậu cho những đứa làm được việc. Cậu biết tính của mấy đứa nhóc 17 18 rồi ấy, rất hăng. Nước đi này của Bạch Hổ thâm độc thật, dám lợi dụng sự hiếu thắng của trẻ vị thành niên giúp bọn chúng làm việc. Phen này chúng ta mềm mỏng không được, mạnh tay không xong rồi.

Dragon Lee tựa người lên bàn:

- Nhưng nguồn tin này chưa được xác minh. BlaDra đâu có điểm đầu vào cao ngất ngưỡng như vậy, cậu nghĩ mấy thằng nhóc có đam mê làm xã hội đen sẽ dễ đỗ vào trường được sao?

Wind nở nụ cười châm chọc:

- Vậy còn trường hợp của ba đứa tụi mình thì sao hả cựu học sinh BlaDra kiêm Bang Chủ Lý Duy Long?

Nghe được câu nói châm chọc của Wind, Dragon Lee không kiềm được mà phì cười:

- Thôi được rồi đấy, cái thằng này. Mai nhớ đúng giờ.

- Vâng, thưa Ngài.

Dragon Lee tắt điện thoại, ngồi xuống ghế, đôi mắt lang thang dừng lại trước một tấm ảnh cũ đặt trên bàn làm việc.

Trong tấm ảnh là một cô bé gái xinh xắn, tuổi chừng lên tám, đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.

"Nguyệt Tiểu Vy, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi"

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net