Chương 17: Đừng xa anh! Anh yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đợi nó ăn xong, hắn thanh toán rồi k** nó đi. Ngồi trên xe, nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn:

- Mình đi đâu vậy?

- Khu trò chơi.

Một lát sau, xe hắn dừng lại tại một khu trò chơi nổi tiếng của thành phố. Nó k** hắn đi chơi hết trò này đến trò khác. Nó ngừng lại tại một gian hàng trò chơi. Phần thưởng đặc biệt là một con gấu bông xinh xắn. Nó lay lay cánh tay của hắn:

- Anh à! Em muốn con gấu đó có được không?

- Tất nhiên là được rồi!

Luật chơi là phải bắn vỡ tất cả bong bóng được treo thành một hàng ngang, dù có trật một viên cũng bị coi là thua cuộc. Nó cỗ vũ:

- Anh ơi! Cố lên nha.

Hắn cười với nó rồi tiến đến cầm lấy khẩu súng. Hắn hiên ngang một tay cho vào túi quần mà bắn cứ như không. Ba phát liên tiếp trúng cả ba cái bong bong khiến mội người chú ý (Bang Chủ có khác). Và tiếp sau đó là tiếng bong bóng vỡ hàng loạt. Mọi người vỗ tay rần rần khi hắn đặt caaaây súng xuống. Mấy cô gái thì cứ hò hét:

- Sao lại có người đẹp trai lại còn tài giỏi vậy chứ?

- Anh ý giỏi quá!

- Điên mất thôi!

Ông chủ gian hàng cũng đơ mặt ra nhìn mấy quả bong bóng vỡ tung tóe. Qủa thật không trật phát nào. Ông đưa con gấu bông cho hắn, hắn bước đến gần nó:

- Cho em nè!

- Cảm ơn anh!

Mấy cô gái khác thấy mà chảy nước dãi, phải chi anh ý đưa con gấu cho mình!

Nó ôm con gấu trên tay miệng cười toe toét, nó đi không thèm để ý gì đến hắn bỏ hắn lại phía sau. Hắn nói bâng quơ:

- Dường như người ta chỉ biết có gấu thôi! Không thèm để ý gì đến mình cả.

Nó quay lại câu tay hắn:

- Sao anh lại ganh tị với gấu cơ chứ?

Nó và hắn đi ra đường lớn rồi đi bộ đến bãi giữ xe. Do trên đường hai đứa cứ đùa giỡn nên con gấu văng ra giữa đường. Nó không ngần ngại lao ra chỗ con gấu.

Từ phía xa có một chiếc ô tô đang chạy đến. Nó rụng rời tay chân không bước nổi nữa. Nó đứng chịu trận.

"Bặt"

Hắn lôi nó vào trước khi nó và chiếc xe sắp "hun" nhau. Nó vẫn coi như không có gì xảy ra chạy đến nhặt lấy con gấu.

- Ui! Dơ hết rồi!

Hắn gắt gỏng:

- Sao em lao ra đường mà không chịu nhìn trước nhìn sau gì hết vậy hả?

Nó giật mình đưa ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn hắn:

- Em sợ con gấu sẽ bị người ta cán mất!

Hắn quát lên:

- Em lo sợ con gấu bị xe cán còn bản thân em thì sao?

Mắt nó ngấn nước:

- Bở vì con gấu này là do anh tặng em! Em thà bất chấp bản thân để bảo vệ cho nó!

Cả hai im lặng, nó bật khóc. Oan ức quá mà! Nó không làm gì có lỗi để hắn phải quát nó như vậy cả. Nó ấm ức nên khóc mãi không nín. Hắn ôm nó vào lòng mà thủ thỉ:

- Anh xin lỗi!

Nó nghe thế thì khóc to hơn, hắn dỗ:

- Anh vì lo cho em nên mới to tiếng vậy thôi! Nín đi!

Nó lì lợm cừ khóc mãi, hắn đành phải hâm dọa:

- Em không nín anh lấy con gấu lại đấy!

Nó im bặt không khóc nữa. Hắn đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt rồi dắt tay nó đi. Cả hai lên xe không ai nói với ai câu nào. Có lẽ nó giận cũng nên.

Xe dừng lại tại bờ sông có cái ghế đá. Nó bước lại ngồi xuống, hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Hắn bắt đầu năn nỉ:

- Đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi!

- Thái độ của anh lúc nãy đáng sợ quá! - nó nói nhỏ trong miệng.

- Nếu lúc nãy anh không kịp thời kéo em vào thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thực sự sợ lắm đấy! Em luôn hành động một cách ngốc nghếch có biết không hả?

- Em xin lỗi!

Hắn kéo nó vào lòng mà ôm thật chặt. Bỗng nó hỏi:

- Anh à! Hình như anh chưa bao giờ nói thích em đúng không?

- Hả? Sao em lại hỏi chuyện đó?

- Anh nói đi mà! - nó nũng nịu.

- Anh...anh...- hắn ngập ngừng

- Em đùa thôi! Chỉ cần hai đứa mình bên nhau như vậy là em tin rồi!

Nó nói vậy thôi chứ trong lòng đang buồn lắm. Thời gian qua cả hai ai cũng có tình cảm với nhau nhưng chưa lần nào tỏ tình cả. Nó thèm nghe câu nói đó biết bao.

*Tại nhà của hắn:

"Cốc...cốc....cốc"

Cát Chi trong phòng nói vọng ra:

- Vào đi!

King vừa mở cửa vừa cười toe toét:

- Đi theo anh!

Nói rồi King nắm tay Cát Chi dắt đi. Một lát sau:

- Sau mình lại ra vườn?

- Em nhìn kìa!

Vừa nói, King vừa chỉ tay về phía bờ cỏ cạnh hồ sen. Muôn vàn cây nến lấp lánh được xếp thành hình trái tim, ở giữa còn có chữ I LOVE YOU. King nắm tay Cát Chi, ánh mắt nghiêm chỉnh:

- Làm bạn gái anh nhé!

Cát Chi thoáng đỏ mặt, thực ra cô cũng có tình cảm với King rồi nhưng vì sỉ diện nên không nói ra. Ai ngờ hôm nay King lại bày tỏ trước làm cô hơi bất ngờ.

- Anh sẽ không lăng nhăng nữa chứ?

- Tất nhiên rồi!

- Anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời phải không?

- Anh thề đấy!

- Vậy thì em đồng ý! Hihi...

King bất ngờ kéo Cát Chi lại gần mà đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình yêu. Cô cũng không ngờ mình lại yêu King - anh chàng nổi tiếng lăng nhăng. Anh cũng vậy, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy Cát Chi là một cô gái đặc biệt và anh luôn muốn chinh phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net