Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có gì mà anh  đi cùng mấy chị còn bất ngờ dài dài - Bun hí ha hí hửng chạy đi lấy đồ cho bọn nó .

- OMG , em gái tôi nó sắp thành sâu rượu đến nơi rồi - Thiên nhăn mặt nhìn nó với Chi rồi kêu la trời đất .

- hì hì - Quế Chi nhe răng cười .

 Nó bỏ qua tất cả các vấn đề để mà tập chung  vào cái con người đang cúi gằm mặt xuống bàn tránh đi ánh mắt săm soi của mọi người .

- Thiên Thanh - nó kéo dài cái giọng lạnh te .

- Dạ.......chị ..- con bé lắp bắp trả lời .

- Em mới về khi nào vậy - nó bày ra vẻ mặt châm chọc , vô số tội nhìn Thiên Thanh .

- Chị muốn sao cũng được nhưng đừng nói với Bun là em về lâu rồi nha - mặt con bé nhăn nhó .

- Vậy buổi đi bar hôm nay em thanh toán nhé - nó phán 1 câu rất chi là nhẹ nhàng nhưng đối với Thiên Thanh thì chả khác nào là cả 1 quả bom nguyên tử rơi xuống .

- ........- con bé ỉu xìu gật đầu .

 Phía xa của 1 góc quán bar có 2 cô gái đang phóng tia lửa điện về phía nó và Chi mà 2 người không biết .

- Này Lan , anh Thiên , Hạo kìa , kế bên còn có 1 người rất đẹp trai nữa - Mai ghé tai cô bạn ngồi cạnh .

- Thế nào , hết  yêu anh Hạo của cậu rồi hả - Lan mỉa mai .

- Hừ , cậu cứ đợi đấy , bây giờ qua đó không - Mai lộ rõ ý cười trên khuân mặt .

- Có gì không dám - Lan đứng dậy đi về phía bàn chúng nó ngồi .

--------------------------------------------------------------------

- Sao mọi người hôm nay đến đây đông đủ thế - Bun cầm trên tay khay đựng đồ vừa đi vừa hỏi .

- Thắng - nó trả lời cụt lủn .

- Oa chị của em giỏi nhất - Bun bỏ đồ trên tay xuống ôm cổ nó như con nít hào phóng khen .

- Hứ , 2 chị em các người chỉ giỏi khen nhau là tài - Quế Chi bị xếp sang 1 xó hậm hực nói .

- Ý Ý , chị Chi cũng giỏi mà , em đâu có quên chị đâu - Bun nghe Chi nói vậy cũng chạy sang cong đuôi nịnh hót .

 Đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên có 2 cô gái ăn mặc cực kì thiếu vải đi đến trước mặt Thiên và Hạo .

- Anh đẹp trai , anh mới đến đây lần đầu hả - cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát khoe toàn bộ đường cong có lồi có lõm của mình , vuốt ve bả vai hỏi Thiên Hạo .

- Cô nên bỏ tay ra trước khi tôi nổi giận - câu nói của hắn như chậu nước lạnh tạt vào đám lửa đang cháy khiến cho bàn tay đang lộng hành trên ngực Thiên Hạo  khựng tay lại nhưng rất nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ ban đầu đi quyến rũ đàn ông của mình .

- Anh thì sao , có thô lỗ như anh kia không vậy ?- cô gái đi cùng cô gái váy đỏ dựa hẳn vào lồng ngực Thiên nhỏ nhẹ hỏi .

- Tất nhiên tôi không thô lỗ như vậy rồi nhưng .....- chưa kịp nói hết câu đã bị người trước ngực cắt ngang .

- Em biết là anh sẽ không như vậy mà - người trước ngực Thiên tưởng như đạt được mục đích cười rộ lên .

- sẽ chết rất khó coi nếu chạm vào người tôi - Thiên uống nốt ít rượu trong cốc rồi ghé sát tai cô gái đó nói nhưng ngay đến cả liếc mắt xem hình dạng mặt mày ra sao anh cũng không thèm nhìn .

Nó , Thiên Thanh và Bun đứng xem kịch hay nhưng không có ai chạy ra giúp 2 người kia hết , còn chị Chi nhà ta đang lửa bốc ngùn ngụt trên đầu vì có người giám chạm vào My Love của bà ý . Đang định đi đến ra chỗ đó thì lại bị nó kéo lại rồi chỉ về phía cách đó không xa cũng đang có 2 người đang hùng hổ đi đến .

- Buông người yêu tôi ra - Mai, Lan nói rồi đồng thời  kéo 2 người mặc đồ gợi cảm đó ra khỏi người Thiên ,  Hạo .

- Có nhầm không vậy , xấu như cô mà đòi làm người yêu anh ấy á , đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ chứ - Người con gái mặc váy đỏ chanh chua lên tiếng .

- Chắc lâu quá không có đàn ông đây mà - người còn lại cũng lên tiếng chế giễu .

- Oa tôi xấu , các cô thì cứ xinh đẹp quá cơ , thử hỏi xem trên mặt các người chét bao nhiêu tạ phấn - Lan không vừa đốp lại .

 1 bên thì cãi nhau om tỏi , 1 bên thì nhàn nhã ngồi xem .

- Lấy điện thoại ra đi - nó lia mắt về phía Bun .

Đi bên cạnh nó nhiều năm như vậy , chỉ cần nó dùng ánh mắt cũng khiến cậu biết nó  muốn làm gì rồi , lôi điện thoại ra , chỉnh góc quay đẹp nhất rồi thu hết những gì đang xảy ra vào máy .

 Thiên với Hạo nghe 4 người cãi nhau tranh giành mình là của ai mà cảm thấy khinh bỉ , buông bỏ cốc rượu xuống , đi đến chỗ tụi nó ngồi rồi mỗi người 1 đứa kéo tay nó với Chi đi về khiến cho Thiên Thanh và Bun chả hiểu mô tê gì , trước khi đi , hắn còn bỏ lại 1 câu hết sức là trách nhiệm nhá .

- Bun , lát đưa con bé về hộ anh .

Thời gian bọn nó ăn chơi , đạp phá + thời gian ngồi xem kịch khiến cho tất cả 2h sáng mới kéo nhau về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net