Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Không phải bạn bình thường chứ gì .- 1 anh có làn da bánh mật chặt gãy lời của hắn.  

- Em....- Thiên Hạo ấp úng .

-Muốn trêu nữa , có tin em gọi cho mấy chị nói mấy anh đi chơi với gái không ? - nó nhướng mày khi thấy Thiên Hạo bị áp bức . 

- Thôi thôi , bọn anh hết hứng rồi , em cũng đừng gọi cho ai đấy - đồng thanh . Nó nghe câu trả lời thì cảm thấy hài lòng , nhếch môi kéo tay hắn đi ra ngoài trước mấy cặp mắt ngơ ngác của mọi người cùng với những tiếng thở dài vì bị nó suốt ngày uy hiếp .

  - Này bỏ tay ra đi chứ ,cầm thêm là mất tiền thuế đấy - Thiên hạo chém lại câu nói của nó những hôm 

  Nó không nói gì , liếc hắn 1 cái rồi buông tay Thiên Hạo ra đi lấy xe để về nhà . Vừa vào đến nơi thì bị ngay 6 con mắt nhìn chằm chằm mà chả nói năng gì thành ra khiến nó bực mình hỏi ngược lại .

  - Chuyện gì - Nó khó chịu lên tiếng .  

- Em có biết 2 nhóc này không - Thiên không trả lời mà còn hỏi ngược lại nó 

- Biết - lia mắt qua chỗ 2 nhóc đang ngồi trên ghế lạnh nhạt trả lời .

- Vậy 2 đứa nó tên gì , bọn anh hỏi mãi mà không trả lời - bộ mặt nghiêm túc của Thiên bị đá bay ngay sau đó và thay vào là cái bộ mặt trêu đùa .

- Chịu - nó đảo mắt suy nghĩ .

- Chị đùa em à , chị biết 2 nhóc đó mà không biết tên chúng hả ? - Thiên Thanh không kìm chế được mà hét lớn

- Văn cái volum nhỏ lại , chưa thấy ai biết mặt mà không biết tên hả? - nó lạnh giọng .

- Xin can , bây giờ nhóc đến đây có việc gì ?- Quế Chi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng hỏi .

- Em đến xin chị ấy dạy võ ạ - Cậu bé thành thật trả lời

- Cái gì, có thật không vậy - đồng thanh

- ừm - nó gật đầu xác định mọi việc đều đúng .

- Còn có 1 việc em muốn nhờ mọi người ạ - Cậu bé ngập ngừng .

- Chị có thể cho 2 anh em em ở đây 1 thời gian không ạ , em không muốn về căn nhà đó - giọng nói cậu bé khi nhắc đến việc về nhà có chút gì đó thay đổi .

Trong lúc mọi người đang ngồi ở nhà nhàn nhã nói chuyện thì phía xa xa ngoại thành thành phố có 2 cô gái tóc tai bù xù , mặt mày ướt đẫm mồ hôi 

- Qoái lạ , sao nãy giờ tìm hoài mà không có thấy - Mai mệt nhọc lau mồ hôi trên trán nói chuyện với Lan .

- Ừ , có khi nào con bé cho bọn mình nhầm địa chỉ không - Lan vẫn giữ lòng tin với Thiên Thanh vì nghĩ mình chưa đụng chạm gì tới con bé nên con bé vẫn tốt bụng cho địa chỉ, nhưng có ai ngờ đến lí do chỉ vì 2 chị này phá nát giấc ngủ của cô nên cô cho 2 bà này ra bãi tham ma luôn .

- Ưm không biết nhưng xung quanh làm gì có nhà nào , với lại ở đây toàn là nơi chôn cất người chết , mình đi mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy bóng 1 ai hết - Mai cảm thấy sợ sợ đưa mắt nhìn xung quanh  lên tiếng .

- Thôi đi về vậy , có gì mai đi học hỏi sau vậy - Lan có vẻ dũng cảm hơn Mai kiên định trả lời 

Cả 2 cùng nhau đi về cho đến khi thấy 1 người đi qua thì Lan chạy tới hỏi .

- Chú ơi , cho cháu hỏi một tẹo ạ - lễ phép thưa .

- Có chuyện gì vậy  - Người chú đi đường hỏi .

- Xung quanh đây có nhà nào không ạ - Lan chỉ chỉ tay về mấy phía xung quanh .

- Có - người đi đường gật đầu .

- Ở đâu ạ , chú có thể cho cháu địa chỉ rõ ràng được không ? - giọng Lan khẩn cầu vang lên .

- Mấy cô đi vào đấy làm gì , nhà đó không phải ai muốn vào là vào đâu - Ông chú khó chịu trả lời 

- Nhà đấy có vấn đề gì mà không được vào ạ , bọn cháu là người yêu của chủ nhà đó mà - Mai mạnh bạo nhận .

- Cái gì , các cô có bị điên không vậy - ông chú ngạc nhiên rồi đưa tay lên sờ đầu 2 cô gái xem nó có nóng hay không mà ăn nói như vậy .

- Này chú nói vậy là sao , chú có biết bọn cháu là người mấy anh ấy yêu không - Lan tức giận khi thấy người ta nói mình điên .

- Các cô yêu ma hả - ông chú cười nhẹ .

- ................- Lắc đầu .

- Vậy các cô yêu nhà thờ tổ nhà người ta à mà còn nhận người yêu này người yêu nọ - ông chú bật cười .

- Cái....gì  ..nhà thờ tổ , vậy xung quanh đây có ngôi nhà nào khác không ạ - Mai không dám tin vào sự thật  là cái nhà các cô đang nói lại là nhà thờ tổ . Trời ạ thật khó tưởng tượng nổi 

- Thế mấy cô vào mà không nhìn cái cổng ngoài kia nó ghi gì à , nó có  ghi rõ ràng là ' Nơi An Nghỉ' hả - ông chú nói xong bỏ đi thẳng    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net