Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về với ngôi nhà đầy tiếng cười , nó đang ngồi trên ghế lạnh nhạt hỏi cậu bé .

- Lí do - Nó 

- Bố mẹ em mất tích , người trong dòng họ muốn chiếm đoạt tài sản , nhưng do còn có tụi em nên họ bắt buộc phải giết người thừa kế nên ...nên ..- cậu bé giọng buồn buồn kể lại 

- 2 đứa tên gì -  nó vẫn lạnh nhạt xoa đầu cô bé hỏi nhưng trong mắt lại ánh lên tia thương xót .

- Em là Đặng Trần Nhi , anh ấy là Đặng Trần Quân - cô bé lễ phép nhìn nó tả lời .

- Dòng họ nhà Đặng Trần chẳng phải luôn luôn có người giám  hộ khi tụi nhóc còn chưa đủ 18 tuổi sao , mặc dù người thân có bị làm sao nhưng vẫn còn người giám hộ bảo vệ mà - Chi nghe nó 2 đứa ở dòng họ Đặng Trần nên nói luôn ra suy nghĩ của mình .

- Không sai , dòng họ Đặng Trần luôn làm việc rất cẩn thẩn , chưa bao giờ có sơ sót như vậy - nó nheo mắt suy nghĩ .

- Vậy người giám hộ của 2 đứa đâu - Thiên cũng thấy làm lạ nên hỏi .

- Chú ấy từ khi bố mẹ em mất tích liền rất  khác , hồi trước chú ấy sẽ bảo vệ bọn em khi có ai bắt nạt nhưng bây giờ thì mặc kệ , không quan tâm 2 đứa em ra sao nữa - cậu bé trả lời .

- 2 đứa theo Chi lên phòng đi , chiều nay chị sẽ đưa 2 em đi mua ít đồ , còn về việc kia thì cứ từ từ rồi tính - nó cảm thấy nghi hoặc khi nghe Quân nói nhưng vẫn làm bộ không có gì rồi kêu 2 nhóc lên trên phòng .

- Em cảm thấy rất lạ , tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy - Thiên Thanh lên tiếng .

- Rất có thể là đằng khác - nó dựa lưng vào ghế nhàn nhã nói .

- Trừ phi ............- Thiên Hạo bỏ lửng câu nói .

- ..............- nó gật đầu thay cho đáp án mà mọi người đang nghĩ .

- Chuyện này để sau rồi tính tiếp , bây giờ thì lên phòng đi . À còn chuyện này nữa , anh làm hồ sơ cho 2 nhóc chuyển vào QQ ĐI , vào đấy mọi việc sẽ trong tầm kiểm soát của ta - nó đi lên phòng bỏ mặc mọi người đang ngồi dưới trong mớ suy nghĩ rối như tơ .

 - Mấy đứa đừng sợ , Băng nó lạnh lùng vậy thôi nhưng lại rất quan tâm đến người khác - Chi xoa má 2 đứa an ủi .

 Buổi chiều 

Đang đi xuống dưới nhà uống nước thì bị Thiên gọi lại .

- Chuyện gì - hắn nhăn nhó quay lại .

- Cậu lên gọi con bé Băng dậy hộ tôi , tôi đang có việc gấp - Thiên gập người ôm bụng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh .

- Ôi trời ơi , tại sao tôi lại có đứa bạn như thế chứ - Thiên Hạo dậm chân trừng mắt nhìn theo cái bóng vừa chạy đi .

- Ê , dậy đi , con gái con đứa gì mà ngủ giờ này vẫn chưa dậy - hắn khều khều nó .

- Thằng điên nào phá ta ngủ vậy - nó ngồi dậy quát ầm ĩ .

- Tôi đây chứ thằng điên nào , dậy còn đi mua đồ cho mấy nhóc chứ - hắn tựa người vào tường xoa cằm nói .

- Gọi Chi đi đi , tôi bận - nó nằm rạp xuống giường chùm chăn ngủ tiếp , không mảy may để ý đến sắc mặt đang thay đổi của hắn .

 Khói giận bốc lên đến tận đầu , Thiên Hạo đi đến bên giường lôi nó dậy . Đang ngủ tự nhiên bị 1 bàn tay  mò vào trong túm lấy cánh tay nó lôi đi khiến cho nó ngơ ngác một lúc không hiểu mô tê gì .

- A....... cái tên điên này , có bỏ tay ra không - nó vừa nói vừa gỡ cái bàn tay đang kéo nó đi nhưng sức con trai và con gái khác xa nhau mặc dù nó có khỏe đến đâu đi chăng nữa .

- Không bỏ - Thiên Hạo bướng bỉnh trả lời .

-..................- nó không nói gì , chưng ra khuân mặt lạnh như tiền .

- Này làm gì mà hôm nay dậy sớm thế - Quế Chi nhìn thấy nó dưới phòng khách thì ngạc nhiên hỏi .

- Bị phá - nó lạnh lùng trả lời rồi liếc mắt nhìn cái người đang nhe nhửn bên cạnh .

Ở tầng 3 của TTTM Max .

- Xin chào , lại gặp em rồi , chúng ta có duyên thật - Người con trai chặn trước mặt nó cười .

Nó không nói gì , nhích sang bên phải để bước đi nhưng người con trai đó cũng không buông , cũng nhích sang 1 bước đứng trước mặt nó , vài lần như vậy , nó khó chịu lên tiếng .

- Quen ? .

- Hình như là người hôm ở trường đua xe - Thiên ghé tai nó nói nhẹ .

- Không quen bây giờ sẽ quen - Người đó trả lời .

- Được , bây giờ quen nhé - nó dịu dàng đưa tay ra trước mặt 

- Ôi , vinh hạnh - người con trai đó bắt tay nó .

- Quên rồi thì mén đường tôi đi - nó lạnh tanh rụt tay về rồi bước đi .

- Trời ơi chị ấy thay đổi thái độ  nhanh quá - Nhi nhìn Quân cảm thán nói .

-..........- Quân gật đầu .

- Hừ , con gái gì mà cứ nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên - Thiên Hạo nói nhỏ nhưng không may lại bị Thiên Thanh nghe được .

- Anh ghen ? - Thiên thanh trêu ghẹo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net